Một buổi nói chuyện thiên văn
Ở Hà Nội, tôi có một niềm vui nho nhỏ là đi dự các sự kiện về sách. Đó thường là buổi ra mắt một cuốn sách đặc biệt nào đó. Tôi đến, chọn một chỗ ngồi, nghe, cuối buổi cố gắng chuồn về sớm vì không hiểu sao nếu tôi ở lại tới cuối buổi thế nào cũng bị đề nghị hỏi một câu gì đấy với diễn giả. Tôi chả biết hỏi gì, tôi đã đọc sách đâu.
Hôm nay chuyện đổi khác một chút. Tôi đi tới một buổi nói chuyện đại chúng về vũ trụ học. Để chuẩn bị, tối qua tôi đã ủi cái áo đẹp nhất của mình treo ở móc. Sáng ăn mặc đẹp đẽ, đến sớm gần một tiếng. Toà nhà cũng dễ tìm. Tôi vào hội trường ngồi, đã có lác đác người trong đấy. Cảm giác ở đây rất lạ, dù gì đây cũng là trung tâm học thuật của Hà Nội. Nhìn mọi người xung quanh, tôi phân biệt được ngay ai là người làm nghiên cứu và ai giống tôi - ngoại đạo, đến nghe để biết thêm kiến thức. Những người làm khoa học mà tôi biết thì thường giản dị, không se sua, tóc lốm đốm bạc, mặt hiền lành pha chút nghiêm túc. Họ toả ra một loại năng lượng bình thản, khác hẳn những người khác.
Hồi còn đi học, tôi đã có hai lựa chọn, về viện nghiên cứu nào đó hoặc ra ngoài làm việc. Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình có một cảm giác rất hiện sinh, mình đã có thể là những người đó nhưng lại không phải những người đó.
Thằng bạn thân của tôi đang làm ở đây, chỉ là toà nhà nó làm nằm tít đằng sau. Tôi nhắn nó xong hội thảo thì ra ngoài cafe một lát. Nó ok, bảo lúc nào cũng được. Tôi chẹp miệng, đúng là làm nhà nước nó cũng có cái hay, tếch đi lúc nào cũng được ^^
Buổi nói chuyện bắt đầu bằng loạt giới thiệu, chào mừng, ngắn đến không thể ngắn hơn. Mình thích rồi đấy. Hai diễn giả đầu lên nói chuyện rất hay, mình cũng không ngạc nhiên khi không có đột phá lý thuyết nào mới vì tôi cũng chịu khó theo dõi tình hình vật lý vũ trụ những năm gần đây. Tôi chỉ nghĩ các diễn giả không nên đưa quá nhiều phương trình lý thuyết vào. Thực sự là ngay cả đến sinh viên chuyên ngành vật lý lý thuyết thì để hiểu được thuyết tương đối rộng là cả một quá trình rất dài và vất vả huống chi đây chỉ đơn giản là bài nói chuyện phổ biến kiến thức cho đại chúng. Vậy mà màn hình hết hiện nghiệm lỗ đen đến phương trình Einstein-Hilbert. Choáng hết cả đầu.
Nhắc đến nghiệm lỗ đen của Schwarzschild, ông tìm ra nó trong lúc đang tham gia quân đội Đức trong thế chiến thứ nhất. Lúc này ông đang ở mặt trận phía Đông, đánh nhau tơi tả với quân Nga. Chả hiểu làm thế nào mà ông còn ngồi viết được tới ba paper trong đó có công trình quan trọng về nghiệm lỗ đen không quay, được công bố cùng năm với thuyết tương đối của Einstein.
Buổi nói chuyện dài hơn một tiếng so với dự kiến. Bài cuối cùng mình gần như ngủ gật, chỉ mong kết thúc sớm còn đi ra ngoài ăn cho thằng bạn tiến sỹ trả tiền.
Thật ra cuộc sống không phải cái gì to tát cả, chỉ là những niềm vui nho nhỏ cộng lại thôi.
Hôm nay chuyện đổi khác một chút. Tôi đi tới một buổi nói chuyện đại chúng về vũ trụ học. Để chuẩn bị, tối qua tôi đã ủi cái áo đẹp nhất của mình treo ở móc. Sáng ăn mặc đẹp đẽ, đến sớm gần một tiếng. Toà nhà cũng dễ tìm. Tôi vào hội trường ngồi, đã có lác đác người trong đấy. Cảm giác ở đây rất lạ, dù gì đây cũng là trung tâm học thuật của Hà Nội. Nhìn mọi người xung quanh, tôi phân biệt được ngay ai là người làm nghiên cứu và ai giống tôi - ngoại đạo, đến nghe để biết thêm kiến thức. Những người làm khoa học mà tôi biết thì thường giản dị, không se sua, tóc lốm đốm bạc, mặt hiền lành pha chút nghiêm túc. Họ toả ra một loại năng lượng bình thản, khác hẳn những người khác.
Hồi còn đi học, tôi đã có hai lựa chọn, về viện nghiên cứu nào đó hoặc ra ngoài làm việc. Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình có một cảm giác rất hiện sinh, mình đã có thể là những người đó nhưng lại không phải những người đó.
Thằng bạn thân của tôi đang làm ở đây, chỉ là toà nhà nó làm nằm tít đằng sau. Tôi nhắn nó xong hội thảo thì ra ngoài cafe một lát. Nó ok, bảo lúc nào cũng được. Tôi chẹp miệng, đúng là làm nhà nước nó cũng có cái hay, tếch đi lúc nào cũng được ^^
Buổi nói chuyện bắt đầu bằng loạt giới thiệu, chào mừng, ngắn đến không thể ngắn hơn. Mình thích rồi đấy. Hai diễn giả đầu lên nói chuyện rất hay, mình cũng không ngạc nhiên khi không có đột phá lý thuyết nào mới vì tôi cũng chịu khó theo dõi tình hình vật lý vũ trụ những năm gần đây. Tôi chỉ nghĩ các diễn giả không nên đưa quá nhiều phương trình lý thuyết vào. Thực sự là ngay cả đến sinh viên chuyên ngành vật lý lý thuyết thì để hiểu được thuyết tương đối rộng là cả một quá trình rất dài và vất vả huống chi đây chỉ đơn giản là bài nói chuyện phổ biến kiến thức cho đại chúng. Vậy mà màn hình hết hiện nghiệm lỗ đen đến phương trình Einstein-Hilbert. Choáng hết cả đầu.
Nhắc đến nghiệm lỗ đen của Schwarzschild, ông tìm ra nó trong lúc đang tham gia quân đội Đức trong thế chiến thứ nhất. Lúc này ông đang ở mặt trận phía Đông, đánh nhau tơi tả với quân Nga. Chả hiểu làm thế nào mà ông còn ngồi viết được tới ba paper trong đó có công trình quan trọng về nghiệm lỗ đen không quay, được công bố cùng năm với thuyết tương đối của Einstein.
Buổi nói chuyện dài hơn một tiếng so với dự kiến. Bài cuối cùng mình gần như ngủ gật, chỉ mong kết thúc sớm còn đi ra ngoài ăn cho thằng bạn tiến sỹ trả tiền.
Thật ra cuộc sống không phải cái gì to tát cả, chỉ là những niềm vui nho nhỏ cộng lại thôi.
Comments
Post a Comment