Ta có hẹn với tháng năm
Truyện Murakami ngoài nhạc Jazz, mèo, giếng thì còn một đặc sản khác là bỗng nhiên một ai đó đột ngột biến mất mà không có dấu hiệu báo trước. Đọc cứ thấy rờn rợn. Mình không hiểu rõ cảm giác một người thân thuộc bỗng nhiên biến mất như làn khói tan trong không khí thật sự như thế nào, cho tới hôm nay, một "người bạn" ở một nơi thật là xa, đang chat thì bỗng nhiên ngừng lại. Ban đầu mình chỉ nghĩ chắc bạn có điện thoại, hay bận chạy đi đâu đó, nhưng chờ một tiếng vẫn không thấy bóng dáng. Thường thì mọi lần ngừng chat cũng chào nhau một tiếng, hôm nay lại không như vậy. Có vài ý nghĩ tiêu cực đến trong đầu, mình cố xua đi bằng cách đọc báo mạng, nghe nhạc. Mình phát hiện ra MU đang đá tứ kết cup FA, vào xem nhưng không tập trung được, cũng không dám bật full màn hình máy tính, chốc chốc lại ngó sang đoạn chat xem bạn có xuất hiện không.
*
Mấy hôm nay có chút ám ảnh vì đọc Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh. Mụ Q mời đi dự buổi nói chuyện về Kiều và thân phận người phụ nữ trong Nỗi buồn chiến tranh. Kiều thì thôi chứ cái sau thì nghe có vẻ hay. Mà tính đi dự thì cũng nên đọc lại một chút. Đọc lại cuốn này không bị rùng mình như ngày xưa, nhưng cái không khí u uất, dồn nén, kèm với mạch truyện không tuyến tính, trộn lẫn quá khứ hiện tại khiến mình cũng bị xoáy theo như chong chóng. Mệt mỏi phết chứ đéo đùa!
*
Hẹn nhau giữa tháng năm
Khi trời đang nắng hoá cơn mưa đầu mùa
Để cơn mưa tưới mát những lắng lo ngày bên nhau đón đưa
Tình yêu hãy giữ yên đây trong vòng tay ta như thế
Vì có em
Đời ấm êm
Mình có nhau như ngày xưa đã từng
Bài hát mới nghe được trên youtube. Đoạn nhạc dạo đầu làm mình chú ý, nó y như bài Bay đi cánh chim biển của Đức Huy. Một người bạn cũ không dám nghe bài này. Có lẽ là nó gắn với một ký ức không vui của cô, tôi cũng không gặng hỏi làm gì. Có điều, con chim hải âu rồi cũng sẽ bay đi, mọi chuyện rồi cũng nên khép lại.
*
Bạn cuối cùng cũng xuất hiện, chỉ là mất sóng 3G thôi. Thở phào!
*
Mấy hôm nay có chút ám ảnh vì đọc Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh. Mụ Q mời đi dự buổi nói chuyện về Kiều và thân phận người phụ nữ trong Nỗi buồn chiến tranh. Kiều thì thôi chứ cái sau thì nghe có vẻ hay. Mà tính đi dự thì cũng nên đọc lại một chút. Đọc lại cuốn này không bị rùng mình như ngày xưa, nhưng cái không khí u uất, dồn nén, kèm với mạch truyện không tuyến tính, trộn lẫn quá khứ hiện tại khiến mình cũng bị xoáy theo như chong chóng. Mệt mỏi phết chứ đéo đùa!
*
Hẹn nhau giữa tháng năm
Khi trời đang nắng hoá cơn mưa đầu mùa
Để cơn mưa tưới mát những lắng lo ngày bên nhau đón đưa
Tình yêu hãy giữ yên đây trong vòng tay ta như thế
Vì có em
Đời ấm êm
Mình có nhau như ngày xưa đã từng
Bài hát mới nghe được trên youtube. Đoạn nhạc dạo đầu làm mình chú ý, nó y như bài Bay đi cánh chim biển của Đức Huy. Một người bạn cũ không dám nghe bài này. Có lẽ là nó gắn với một ký ức không vui của cô, tôi cũng không gặng hỏi làm gì. Có điều, con chim hải âu rồi cũng sẽ bay đi, mọi chuyện rồi cũng nên khép lại.
*
Bạn cuối cùng cũng xuất hiện, chỉ là mất sóng 3G thôi. Thở phào!
Comments
Post a Comment