Sách, chạy bộ và hoang mạc Tác Ta
1. Sách
Trong cùng toà nhà của công ty tôi còn có một công ty khác là HBN. Đa phần nhân viên HBN làm việc online nên cả tuần thi thoảng tôi mới thấy mặt vài nhân viên của họ. Hôm nay thứ 7, tôi xuống tầng hai và thấy giá sách của HBN. Trong một lô sách về kỹ năng vốn là thứ tôi không quan tâm lắm thì bất ngờ tôi thấy cuốn Sapien lược sử loài người, trước đây cuốn này tôi mới đọc được vài chục trang thì phải trả nên hôm nay tình cờ thấy lại nên ngồi đọc luôn. Mở sách ra thì thấy sách còn mới tinh, không có nếp gấp nên tôi đoán chưa ai từng đọc nó cả. Vậy là một cuốn sách hay như thế này được để ở đây để làm cảnh, hoặc là nó đợi tôi đến đọc ^^
Tôi đọc sách chậm. Những sách kiểu này đọc càng chậm càng tốt. Tôi nghe nói Umberto Eco có tủ sách hơn 10 000 cuốn và ông đã đọc hết. Thật đáng ngưỡng mộ, hẳn kiến thức của ông phải vô cùng phong phú. Với tôi thì đọc sách nhiều không bằng suy nghĩ nhiều. Đọc ít mà nghĩ được nhiều thì vẫn tốt hơn, tốt nhất là đọc 3 và nghĩ 7. Thế nên tôi cũng không đọc đua với mọi người làm gì, dù sao cũng không đua được với bọn mọt sách. FB của tôi toàn dân biên tập, dịch giả, mình đọc không lại với họ được. Nhưng điều tốt là hay nhận được những Review về sách hay, tôi cũng chỉ chọn được vài cuốn hợp với sở thích mà đọc thôi.
Trong thời đại smartphone thế này, thật dễ dàng để con người ta lên mạng lướt FB, xem sitcom, youtube hay mua vui vài trống canh trên tiktok. Tôi cũng không ngoại lệ, nhưng đôi khi vẫn phải nhắc nhở mình hãy đọc một thứ gì đó, nếu không phải thêm kiến thức thì đọc một câu chuyện, một số phận, một bài thơ. Những thứ đó khiến tình thần mình tốt lên, thấy những thứ mình biết mới thật nhỏ bẻ, ngoài cuộc đời mình còn có những cuộc đời khác. Nhiều khi tôi nghĩ người Việt mình hay chấp vặt và hung dữ chủ yếu là do ít đọc tiểu thuyết. Nhưng nghĩ tới cách dạy văn trong nhà trường thì thấy thật vô vọng.
2. Chiều đến. Tôi xỏ giày ra ngoài chạy bộ. Tôi chỉ mang đôi giày sneaker đi làm nên chạy một lúc thì cảm thấy đau phần gót chân. Đường phố có khói xe, khói than bay ra từ nhà hàng ven đường làm tôi bắt đầu ho. Vậy nên tôi chuyển thành đi bộ. Lâu rồi mới vận động nên cảm thấy mệt nhanh. Chạy bộ tưởng dễ mà không dễ chút nào. Nó đồi hỏi tinh thần kiên cường và tính kỷ luật cao độ, không thì chỉ mấy bữa là bỏ cuộc. Chạy cũng như đọc sách, chạy nhiều quá không tốt, chạy cách ngày và điều độ mới khoẻ được. Tóm lại là vẫn cần kỷ luật. Đừng viện lý do bởi ta luôn có thời gian cho những việc ta muốn làm.
3. Hoang mạc Tác Ta
Truyện kể về một người lính được phân công tới một pháo đài xa xôi. Anh canh giữ pháo đài và chờ đợi quân địch tới để quyết một trận sống mái. Thời gian cứ trôi đi cho tới lúc anh đã thành một ông lão mà vẫn chưa từng thấy bóng quân địch nào. Anh vẫn đợi, đợi mãi đợi mãi. Cuối cùng thì ngày đó cũng tới, quân địch xuất hiện trên những cồn cát. Tất cả những chờ mong đã đến. Nhưng đáng buồn thay chỉ huy của anh lại ra lệnh đầu hàng.
Tôi không biết sự chờ đợi nào còn mệt mỏi hơn nữa, thất vọng hơn nữa. Ngay cả đến thời gian vật lý, vốn được coi là một chiều trong không - thời gian cũng có tính co giãn. Thời gian mà chúng ta vẫn cảm nhận, hay còn gọi là thời gian tâm lý cũng tương tự như vậy.
Ở thời covid, hai tuần vừa ngắn lại vừa dài. Tuỳ cảm nhận về thời gian của từng cá nhân mà nó ngắn dài khác nhau. Có những điều mà không dễ dàng mà nói ra được, có những sự chờ đợi như anh lính canh giữ pháo đài kia mà không mấy ai hiểu được.
Comments
Post a Comment