Một nửa chuyến đi

 Sáng chủ nhật tôi tới công ty chuẩn bị cho buổi họp quan trọng vào chiều thứ hai. Trong lúc chờ đồng nghiệp cùng dự án tới mở cửa, tôi đứng ngắm nhìn hàng cây trước cửa công ty nay đã xanh lá lấp lánh trong nắng trưa. Quả thực là trời rất đẹp, tôi đồ những ngày như vậy không kéo dài quá lâu, thế nên càng phải trân trọng nó.

Tôi về Hà Nội sau chuyến công tác dài hơn hai tuần, thực ra đó là hai chuyến công tác nối tiếp nhau. Trước chuyến đi tôi đã nói với bạn mình rằng tôi cần chuyến đi này, vì sao thì tôi không chắc lắm. Nhưng được đâu xa được thì tốt. Heghen chẳng từng nói rằng: Tự do là tìm thấy chính mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ đó sao. Hôm nay nói chuyện với Chi tôi mới biết bạn mình luôn trông chừng tôi, và bạn thấy tôi đang thay đổi, bạn nói là tôi đang cố gắng thích nghi với nơi này theo một cách tích cực. Và bạn cố giúp tôi theo mọi cách có thể. 

Trong chuyến đi vừa rồi, vấn đề thường trực sau một ngày vất vả luôn là "HÔM NAY ĂN GÌ?". Tôi hay để Ngân Hà chọn. Hóa ra đó là một việc hơi ngu, đến mức em mắng cho là: Anh phải nói cho mọi người biết là anh thích gì, mọi người sẽ hiểu anh hơn chứ không cần nhường ai cả!

Xong việc ở Huế, tôi lên kế hoạch vào Quảng Ngãi càng sớm càng tốt, mà như thế là lỡ buổi thăm chùa Thiên Mụ với Ngân Hà. Tôi thấy áy náy quá nên buổi tối chủ động rủ em ấy đi đâu đó chơi. Hà rủ tôi vào quán Bar ngay mé bên khách sạn. Tôi như hai lúa ra tỉnh. Tuy không phải lần đầu đi Bar nhưng vào đấy uống rượu thì đúng là lần đầu. Tối đó là ngày 30 tháng 11. Tôi và Hà tạm biệt tháng cũ bằng một ly Gin và Tequila. Rượu vào lời ra, tôi kể những chuyện của tôi, Hà kể những chuyện khác của em ấy. Thi thoảng bạn pha chế nhìn chúng tôi cười, vì nói chung câu chuyện chúng tôi nói ra nó hài theo mọi khả năng có thể. Toàn những thứ ngốc nghếch mà hai đứa gặp phải trong đời. Hà nhắc đến chuyện trước đây rủ thằng Hùng bên phòng dự án đi uống, cuối buổi Hà trả tiền và thằng Hùng hét lên sung sướng rằng "Cuối cùng thì cũng có ngày được gái trả tiền rượu". Tôi thì có thể nói, cuối cùng cũng rủ được gái vào bar chém gió. Uống xong ly đầu tiên thì bạn pha chế mời chúng tôi ly thứ hai miễn phí, vì sao lại thế thì tôi không biết, chỉ biết khi ngẩng đầu lên thì quán chỉ có mình bọn tôi.

Rời quán, bọn tôi thấy đói bèn rủ nhau ra bưu điện thành phố gặm bánh mỳ và uống trà. Trời mưa lắt nhắt, ngày với tháng đúng là chán đời. Tôi cầm ô che cho cả hai, những cơn gió lạnh thổi qua mặt làm tôi tỉnh táo lại. Nghe Hà nói ở Hà Nội còn có một quán nào đó dành riêng cho bọn thất tình chuyên uống Gin pha Tonic. Vào đây chắc chỉ toàn nghe "Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm/ Thế đéo nào em lại quên anh, thế đéo nào em lại quên anh" Ở quán Hà bật cười khi nghe tôi hát như vậy. 

Ngẫm ra năm nay tôi đã chụp số lượng hình bằng mười năm đã qua, chửi thề cũng bằng mười năm đã qua mà thấy ổn quá.


Comments

Popular posts from this blog

Cách vượt qua cơn buồn chán hay là bạn đang quá rảnh mà không biết làm gì.

Bức xạ Hawking

Làm sao review sách mà không cần đọc