Ghi chép về thực tại số 2

1. Chỗ làm có một dự án làm trang trại ngay ngoại thành Hà Nội. Tôi trót ngồi nghe buổi thuyết trình thành ra "được" mời đi thực địa kiêm cửu vạn. Tôi không đi xe máy nên hẹn năm rưỡi sáng sẽ có một em nhân viên qua đón. Tôi thức từ hai giờ sáng, đến chỗ hẹn trước mười phút, đợi thêm 30 phút mà chả thấy em đâu. Lúc đó tôi nghĩ bụng, thôi đợi anh mày đi làm chính thức, anh sẽ chỉnh cả lũ chúng mày về mặt thời gian sau. Thật tình tôi cũng còn chưa nhớ hết tên hết mọi người, một số còn chưa gặp vì các bạn ấy đi dự án suốt, thi thoảng mới tạt qua văn phòng. Buổi hôm nay tôi muốn đi cũng để dần làm quen với mọi người. Thằng em rốt cuộc cũng tới, nó bảo do quên đồ nên phải chạy lại về nhà lấy nên đến trễ. Hai anh em tới văn phòng gặp thì gặp bé Oanh đang đợi, lát sau bạn phó giám đốc tên Vân cũng vừa tới. Bạn mời mình ăn xôi, còn dặn, ăn đi không lát nữa đói chịu không thấu. Hồi ngồi trong văn phòng, mấy đứa em đều có cảm tình với Vân, bảo tôi là chị ấy dễ chịu nhất công ty. Hôm nay cả lũ lên xe tới nơi chuyển đồ mới thấy quả nhiên không sai. Những người nhẹ nhàng, vui tính thì đi đâu cũng nhẹ nhàng vui tính thôi. Ngay cả lúc làm việc mệt bã ra mà nàng vẫn còn pha trò cho cả lũ cười. Nàng xắn tay làm tất, có khi còn hơn cả tôi, lại còn chăm đi mua nước cho cả đội. Tôi cũng nhận ra lúc con người ta làm việc vất vả nhất lại là lúc ta dễ nhìn ra tính cách thực của nhau nhất. Em Oanh vẫn nói cười vui vẻ, Tiên bị dựng dây lúc đang ngủ cũng vẫn chạy tới tích cực hỗ trợ, Thành là tình nguyện viên toàn chọn những việc nặng nhất mà làm. Cái lũ này sao hăng hái thế!Tôi chắc sẽ ổn với các bạn thôi.

2. Instagram
Có một số kỷ niệm hồi tôi còn chơi ở diễn đàn Viet-guitar, tôi lưu lại hết trong email yahoo cũ. Một ngày tôi vào thì hòm mail bị xoá trống trơn, lúc đó mới cảm nhận được cái cảm giác nothing last forever.
 Tôi còn một số tấm hình cũ, tuy đã lưu trên Cloud nhưng vẫn không thấy yên tâm, thế là tôi chọn Instagram, chỉ để lưu vài tấm hình quan trọng không mất thì uổng. Lúc đầu là thế, và bản thân thì cũng không có nhiều bạn trên đó. Nhưng được ít bữa thì thấy nó lại có gì đó thú vị. Vì không có nhiều bạn trên đó nên cảm giác được một mình. Tôi chỉ up hình lên, ngắm hình của mọi người, thấy hay thì like một cái. Đời chả đơn giản gì hơn thế. Rồi quen thêm một bạn mới, rồi nhiều cái khác nó ập đến mà tôi nghĩ tôi sẽ còn rất lâu mới có lại được.
Ở trên đó tôi follow mấy bạn làm bánh, rồi mấy trang vật lý thiên văn, anh Alan Musk để xem anh phóng tàu vũ trụ, mấy trang thế giới động vật để ngắm mèo, cú, cuối cùng là đội bóng yêu thích thủa bé Manchester United. Thi thoáng Instagram cũng giới thiệu mấy bạn hay post hình ẩm ương, kèm mấy câu status nhảm nhảm, cứ trang nào có chữ Thanh xuân là tôi cho bay. Rốt cuộc thì dần dần Instagram nó cũng biết tôi muốn xem cái gì. Đây là sức mạnh của Data, lại là đúng thứ tôi đang tích cực tìm hiểu.
Mọi thứ trên đời này đều có cái gì đó vừa ngẫu nhiên vừa có sắp xếp. Việc này dẫn tới việc kia, việc kia lại dẫn tới việc khác nữa. Đó là trùng trùng duyên khởi chăng?


Comments

Popular posts from this blog

Cách vượt qua cơn buồn chán hay là bạn đang quá rảnh mà không biết làm gì.

Bức xạ Hawking

Làm sao review sách mà không cần đọc