16/6
Chiều về, tôi ăn vội tô mỳ rồi xách cái xe đạp phi lên hướng Nguyễn Chí Thanh.
Ở trong nhà lúc này là có lỗi với thời tiết: trời nắng nhẹ nhàng, mát mẻ.
Tôi rẽ vào Đội Cấn rồi đi vào con đường đẹp nhất Hà Nội, đường Phan Đình Phùng. Đẹp vì nó còn giữ được những hàng cây xanh lá từ ngày xưa, vì có nhà thờ cửa Bắc, có cổng Bắc thành Thăng Long, có biệt thự cũ từ thời Pháp nay là toà nhà Bộ Quốc Phòng. Hàng cây xanh đó che phủ gần như trọn vẹn con đường khiến mặt đường vẫn giữ được hơi nước mát mẻ sau cơn mưa nhẹ. Đây là đường một chiều song song với đường Quán Thánh có hướng ngược lại. Vì một chiều nên xe cộ đi theo một hướng, không hỗn loạn như đường hai chiều nên con đường nhìn đã đẹp lại càng đẹp.
Ra tới Ga Long Biên, tôi hỏi một bác xe ôm cách lên cầu Long Biên. Thực ra tôi cũng lên cầu vài lần rồi nhưng đã quá lâu rồi không đi, hơn nữa Hà Nội giờ phân luồng giao thông tứ tung, tôi cứ hỏi cho chắc.
Cảm ơn bác xe ôm xong, tôi lên cầu. Tôi ra đây vẫn hơi sớm, trời vẫn còn nắng gắt, mặt trời đỏ ửng sau những cụm mây. Tôi dừng lại ở một đoạn nghỉ, nhìn sông và cầu Chương Dương bên cạnh. Thật đúng là một cây cầu già tỉ năm. Cảm giác mấy thanh chắn có thể rụng xuống bất cứ lúc nào, như hàm răng của ông lão 90.
Tôi đi hết làn đường sang bên Gia Lâm rồi quay ngược trở lại để đi sang phía bên kia của cây cầu. Đường bên này vắng, không gian rộng hơn nên tôi dừng lại ngắm hoàng hôn. Gió thổi những cụm mây bay xa tít tắp, cây cầu già cũ kỹ, cô gái mặc áo dài đi dạo, nắng chiếu xuyên qua kẽ tai... mọi thứ tạo nên một buổi chiều hoàn hảo. Tôi chụp vài tấm hình, không quá tập trung vào khung cảnh, cứ chụp cái gì mình thích thôi. Trời tối dần, tôi ngồi chat với một người bạn ở xa, kể lể về cây cầu, đồ ăn Hà Nội và tỉ thứ linh tinh khác. Hoá ra Hà Nội trong mắt tôi cũng không tệ lắm, còn nhiều thứ đáng yêu và đẹp đẽ khác nữa mà tôi mới chợt nhận ra.
Tôi nghĩ đến bọn trẻ con, người lớn chúng tôi đã không ra gì, đã không còn giữ được bao nhiêu là cái đẹp đẽ của cuộc sống này, vậy thì hãy dạy cho bọn trẻ con thế nào là đẹp, thế nào là xấu, thế nào là hay, thế nào là dở, xong rồi chúng lớn lên và xây đắp tiếp cái mà chúng tôi đang cố gắng giữ gìn, được chút nào hay chút nấy.
Hà Nội đã có cốm xanh, hoa sen hồng, hoa sen trắng nở trên khắp mặt phố.
Ở trong nhà lúc này là có lỗi với thời tiết: trời nắng nhẹ nhàng, mát mẻ.
Tôi rẽ vào Đội Cấn rồi đi vào con đường đẹp nhất Hà Nội, đường Phan Đình Phùng. Đẹp vì nó còn giữ được những hàng cây xanh lá từ ngày xưa, vì có nhà thờ cửa Bắc, có cổng Bắc thành Thăng Long, có biệt thự cũ từ thời Pháp nay là toà nhà Bộ Quốc Phòng. Hàng cây xanh đó che phủ gần như trọn vẹn con đường khiến mặt đường vẫn giữ được hơi nước mát mẻ sau cơn mưa nhẹ. Đây là đường một chiều song song với đường Quán Thánh có hướng ngược lại. Vì một chiều nên xe cộ đi theo một hướng, không hỗn loạn như đường hai chiều nên con đường nhìn đã đẹp lại càng đẹp.
Ra tới Ga Long Biên, tôi hỏi một bác xe ôm cách lên cầu Long Biên. Thực ra tôi cũng lên cầu vài lần rồi nhưng đã quá lâu rồi không đi, hơn nữa Hà Nội giờ phân luồng giao thông tứ tung, tôi cứ hỏi cho chắc.
Cảm ơn bác xe ôm xong, tôi lên cầu. Tôi ra đây vẫn hơi sớm, trời vẫn còn nắng gắt, mặt trời đỏ ửng sau những cụm mây. Tôi dừng lại ở một đoạn nghỉ, nhìn sông và cầu Chương Dương bên cạnh. Thật đúng là một cây cầu già tỉ năm. Cảm giác mấy thanh chắn có thể rụng xuống bất cứ lúc nào, như hàm răng của ông lão 90.
Tôi đi hết làn đường sang bên Gia Lâm rồi quay ngược trở lại để đi sang phía bên kia của cây cầu. Đường bên này vắng, không gian rộng hơn nên tôi dừng lại ngắm hoàng hôn. Gió thổi những cụm mây bay xa tít tắp, cây cầu già cũ kỹ, cô gái mặc áo dài đi dạo, nắng chiếu xuyên qua kẽ tai... mọi thứ tạo nên một buổi chiều hoàn hảo. Tôi chụp vài tấm hình, không quá tập trung vào khung cảnh, cứ chụp cái gì mình thích thôi. Trời tối dần, tôi ngồi chat với một người bạn ở xa, kể lể về cây cầu, đồ ăn Hà Nội và tỉ thứ linh tinh khác. Hoá ra Hà Nội trong mắt tôi cũng không tệ lắm, còn nhiều thứ đáng yêu và đẹp đẽ khác nữa mà tôi mới chợt nhận ra.
Tôi nghĩ đến bọn trẻ con, người lớn chúng tôi đã không ra gì, đã không còn giữ được bao nhiêu là cái đẹp đẽ của cuộc sống này, vậy thì hãy dạy cho bọn trẻ con thế nào là đẹp, thế nào là xấu, thế nào là hay, thế nào là dở, xong rồi chúng lớn lên và xây đắp tiếp cái mà chúng tôi đang cố gắng giữ gìn, được chút nào hay chút nấy.
Hà Nội đã có cốm xanh, hoa sen hồng, hoa sen trắng nở trên khắp mặt phố.
Comments
Post a Comment