Cơn mưa tháng 5



Năm nhất ĐH, tôi bắt đầu biết đến Bức Tường. Không muốn biết cũng không được vì thằng ôn vật Kiên trong lớp cứ đi ba bước là nó lại rống lên "Rockkkkkk xuyên màn đêm". Rồi hội trại khoa, những chuyến đi chơi xa, mùa hè xanh đều vang lên những "Bông hồng thuỷ tinh", "Người đàn bà hoá đá", "Cây bàng".... Tôi không đến mức mê mẩn band này nhưng đó vẫn là một phần những năm tháng đó.

Hồi học cấp 3, tôi ngồi cạnh thằng Vĩnh ngay bàn đầu, phía trong góc tường. Hai thằng khá thân nhau vì tôi cũng chả biết nói chuyện với đứa nào khác, xung quanh toàn gái. Sau một học kỳ tôi bị cô giáo chuyển mẹ đi chỗ khác, mất xừ đối tác tán phét. Mãi sau này cô giáo tôi mới nói là do tôi làm toán nhanh quá, thằng ôn kia không theo kịp nên bị áp lực. Không phải khoe học giỏi gì đâu, chẳng qua thằng khỉ kia dốt toán quá thôi. Đến chết cười với nó.
Năm tôi vào ĐH, những tháng đầu tôi hay chọn ngồi cuối lớp cho đỡ phải ra vẻ chăm chú nghe giảng. Một hôm Ngọc Anh lên khoa cầm một mớ thư của lớp về, nó đưa cho tôi một lá mà giọng còn oang oang cho cả lớp nghe, "Thư được gửi từ Người bị bỏ rơi". DM thằng chó Vĩnh, ghi vớ vẩn thế làm cả lớp hơn trăm mống cười nghiêng ngả. Cứ năm phút thằng ôn Tạo lại gọi, "Thanh ơi", mình quay xuống, nó nhe răng cười đểu "Mày như thế là không được". ĐM!

Tôi có hai thằng bạn thân là Thảo và Lợi. Chơi với nhau từ hồi cấp 2. Lên cấp 3 thì ba thằng ở ba lớp khác nhau. Lợi sang lớp Tin, thằng Thảo sang Toán. Lúc thi ĐH thì thằng Thảo trượt. Nó học cũng ok, nhưng cấp 3 suốt ngày đi lượn lờ khắp trường xem có em nào xinh không. Ngày nào tôi cũng đi qua lớp Văn còn chả biết đứa nào trông vuông tròn mẻ sứt ra sao, còn lớp nó ở tít hành lang ngoài mà nó thuộc hết tên, mặt mũi bọn con gái trong đó vanh vách. Quả trượt ĐH quá xứng đáng :))
Sau rồi nó thi vào ĐH Nông Nghiệp, năm sau nữa thi tiếp vào Kinh Tế. Học chui luôn hai trường. Có lần nó nhờ thằng Lợi đi học hộ một môn bên trường Kinh Tế. Trời xui đất khiến hôm đó thầy lại gọi đúng tên nó lên bảng. Lợi đang học Xây Dựng, đéo biết gì, thế là ông thầy chửi cho một trận. Bọn lớp Thảo thì biết thừa mà chúng nó cứ ngồi dưới rúc rích cười. Hôm đó Lợi về chửi ầm lên, cấm chỉ vụ đi học hộ.

Giờ mỗi thằng một phương. Thấy cảm khái với các bạn phết :)

Hôm nay vì cảm thấy vui mà post cái clip kia, nhân tiện kể ít chuyện cũ thế thôi ^^





Comments

Popular posts from this blog

Cách vượt qua cơn buồn chán hay là bạn đang quá rảnh mà không biết làm gì.

Bức xạ Hawking

Làm sao review sách mà không cần đọc