Hà Nội có gì vui không em?

Vậy là tôi đã về Hà Nội được một năm.

Anh Thao bảo, bạn bè cũng là một tài sản. Tôi không phản đối anh, nhưng khi đã vượt qua một năm tồi tệ nhất cuộc đời mình, tôi thấy bạn bè còn hơn là một tài sản.

Tôi hẹn T trên cafe Cộng ở Hồ Tây. Bạn thích chỗ này, từ nhà bạn đi bộ ra cũng gần. Tôi thì ngồi ở đây nhiều đến mức từ hững hờ chuyển sang trạng thái thích Hồ Tây lúc nào không hay. T lúc nào cũng bận, có lúc bạn phải xa nhà cả tháng để chạy dự án, nhưng hễ tôi nhắn đi cafe thì bạn lúc nào cũng có thời gian cho tôi. T là kiểu người trung dung, bạn không quá cứng nhắc quá trong mọi chuyện thành ra nói chuyện với bạn rất dễ, bạn luôn lắng nghe tôi và không phán xét gì cả. Ngay từ hồi bọn tôi còn chung trường ĐH tôi đã thấy rất quý bạn. Dù  câu chuyện của bọn tôi có hào hứng hay tẻ nhạt thế nào thì bạn luôn cho cảm giác an bình, như mặt hồ lặng sóng vậy.

Dạo này nếu có thời gian tôi lại đạp xe lên Hồ Tây, thường thì tôi sẽ đi một vòng quanh hồ, thi thoảng dừng ở nơi nào đó vắng vẻ nhìn ngắm mặt nước. Hôm rồi tôi thay đổi lịch trình một chút, tôi ghé vào chùa Thiên Niên vào lúc chiều tà. Trong sân có hai người khách và một sư thầy đang nói chuyện. Tôi đi dạo quanh chùa rồi quyết định vào chính điện xem sao. Tôi ngắm những bước tượng và hoa văn trang trí xung quanh, cảm giác mình như bị kéo ngược về một thời xa xưa nào đấy.
Chùa chiền luôn làm tôi cảm thấy thanh thản, bởi cái không khí trầm lắng, mùi hương, kiến trúc, sự bình dị của nó.
Tôi nghĩ tới thằng bạn cấp 3 mất sau một vụ tai nạn ở biển. Hồi nghe tin nó mất đối với tôi là một cú sốc, nó đang tuổi trai trẻ, chưa lập gia đình, ba nó từng là thầy tôi, cụ hẳn cũng hy vọng nhiều vào nó.
Ngày về Hà Nội, tôi và thằng Hùng qua nhà thắp hương cho nó. Lúc về hai thằng ghé quán nước ngồi nói chuyện, bảo, cuộc đời chẳng biết thế nào mà lần, cho nên bớt sân si lại.
Tôi thấy phục những người nuôi được lòng căm ghét hết năm này qua năm khác, tôi cũng phục những người có thể chửi một dịch giả suốt từng ấy năm. Không ai nghĩ là sống nay, chết mai, khi nằm xuống chỉ còn nắm xương khô. Sao không buông bỏ cho lòng thanh thản.

Tôi ngồi bên bờ hồ cùng đám thanh niên nhìn sóng vỗ vào thềm đá. Hồ rộng quá nên những hôm gió to thì sóng cũng lớn lắm, chả khác gì ngoài biển đâu. Nghe tụi thanh niên nói chuyện, thi thoảng còn chửi thề tôi ngồi cười, ngày xưa mình cũng có khác gì đâu, không cần ra vẻ làm gì ^^

Về tới nhà thì gặp bạn Bống đang nằm xem ti vi. Hỏi bạn học bài chưa thì bạn giả điếc. Mình muốn nổi nóng nhưng kìm lại được. Tự nhắc nhở bản thân là nóng giận chả giải quyết được gì cả. Bạn Bống học rất chậm, lại lười nhưng bạn cũng có một tài năng là không giận ai quá hai phút. Có khi đó lại là phúc phận của bạn. Sau này lớn lên, bạn có thể chỉ tốt nghiệp cấp ba, đi làm một công việc vất vả nào đó hoặc đi bán hàng giống mẹ bạn. Rồi bạn cũng sẽ ổn thôi. Ai rồi cũng có cuộc đời của riêng mình cả.

Tháng năm cứ trôi vùn vụt, thoáng cái đã nửa năm dương lịch. Mình nói với T rằng có thể mình lại phải vào SG vì công việc không thuận lợi. Bạn hốt hoảng tưởng mình vẫn đang trầm cảm kia, bảo mình nếu chỉ là công việc thì hãy giúp bạn chuyện dự án chỗ bạn sắp được triển khai, chán quá thì lên làm nông cùng bạn cho vui. Có một cô bạn tốt như vậy, muốn rời Hà Nội cũng khó.



Comments

Popular posts from this blog

Cách vượt qua cơn buồn chán hay là bạn đang quá rảnh mà không biết làm gì.

Bức xạ Hawking

Làm sao review sách mà không cần đọc