Ngày cuối ở công ty

Hôm nay là buổi cuối cùng tôi trở lại công ty. Tôi dành chút thời gian xoá đi những dữ liệu cá nhân trên máy tính, ngồi nghe vài bài nhạc trên youtube. Thuỷ nhìn thấy tôi, em chào tôi còn nhoẻn miệng cười rất tươi. Em ấy là người hướng dẫn thủ tục hồi tôi mới vào công ty. Em là một cô gái xinh xắn, hơi hiền quá, học Ngoại Thương ra mà lúc nào cũng bẽn lẽn. Mấy đứa khác trong Team thì đứa nghỉ, đứa sang đơn vị khác, chắc giờ cũng đang bận tối mặt. Tôi không muốn làm phiền ai cả. Tôi thu dọn xung quanh cho thật gọn gàng, sao cho không còn dấu vết gì của mình ở bàn làm việc nữa. Xong đâu vào đấy tôi xuống khu Cà phê chờ, mười hai giờ mới có xe về trụ sở chính trên HN.

Ngồi uống Cà phê nhìn ra ngoài mới thấy mấy bụi tường vi đang mùa nở rộ. Đợt ở SG, mỗi đêm về tôi hay lẩm nhẫm hát "Một đêm bước chân về gác nhỏ, chợt nhớ đoá hoa tường vi", mà hồi đó tôi còn không biết loài hoa này trông như thế nào. Giờ thì biết rồi, cũng đẹp và thi vị đó chứ. Bỗng nhiên tôi muốn đi loanh quanh một chút, lại nhìn lần cuối những thứ rất tử tế với mình, con robot đánh giày ở cổng vào chưa bao giờ out of order, chỗ sạc pin điện thoại ngoài hành lang, đi qua chỗ ao cá Koi, rồi đi ra cổng chính gặp bác bảo vệ.

Bác tên Cường, ngày nào cũng đứng trước cổng nhắc mọi người đeo thẻ. Bác ra khỏi cabin, tôi lại gần nói chuyện với bác. Tôi và bác không phải nói chuyện lần đầu, đa phần thì tôi chào hoặc nhìn bác cười. Rảnh thì "Hôm nay nóng bác nhỉ, chắc phải 38, 39 độ", "Ừ nóng, mà 40 độ đấy", kiểu thế, toàn những thứ chả quạn trọng mẹ gì.
Hôm nay tôi có nhiều thời gian quá, nên đứng nói với bác cũng lâu. Hoá ra bác không thuộc công ty tôi mà là một công ty dịch vụ bảo vệ nào đấy, bác chỉ vào đây làm theo điều phối thôi. Cả ngày ngồi trong cabin chỉ có cái quạt gió trong cái thời tiết này đúng là khổ hình. Tôi đứng có mấy phút mà đã thấy mồ hôi ướt áo.

Bác kể chuyện gia đình bác, mấy đứa con, rồi chuyện nuôi trâu nuôi bò, chuyện thằng út bỏ cấp 3 đi học nghề rồi tự mở xưởng gỗ, giọng bác xen chút tự hào. Bác khoe đứa cháu hai tuổi thông minh, đưa cái điện thoại cho là biết nghịch trò rồi. Tôi vội can bác, bảo chớ để trẻ con chơi đồ điện tử, rồi khéo lớn lên lại nghiện game, chả lo học hành gì thì khổ. Chắc bác cũng tỉnh ra chứ trẻ con hai tuổi biết cái gì mà đã gọi là thông minh. Tôi cũng kể qua qua công việc của tôi, rồi những giới hạn của công ty và nghề nghiệp. Hoá ra lâu nay bác chưa từng vào phía bên trong công ty, thật ra vì lý do bảo mật nên chuyện này cũng không lạ gì. Bác nhìn bọn tôi như siêu nhân, kiểu như toàn bọn đầu óc sáng láng thế nào mới được phép vào đây. Tôi thì thấy nghề nghiệp của mình cũng có khác gì công nhân đâu, nghe có vẻ sang một tí nhưng khi khủng hoảng xảy ra thì cũng ra đường như chơi, rồi lúc đó khéo lại bám áo những người vốn xuất thân nông dân như bác, như lời dân gian "Nhất sĩ nhì nông/ hết gạo chạy rông/ nhất nông nhì sĩ".

Chiều lên xe trở về nhà, cái xe tôi đi lần cuối này hôm nay full chỗ luôn, nhìn ai cũng mệt mỏi vì quá nóng. Tôi nghĩ đến Quang Dũng, đọc lẩm nhẫm bài Đôi bờ rồi sang bài Trắc ẩn. Xe vẫn phóng vèo vèo, hàng cây đu đưa bên đường trong nắng chiều. Chỗ bến, những cây phượng hai bên trường Ams đung đưa trong gió. Hy vọng là tối mưa, mà tối mưa thật, nhưng chỉ thoáng qua một chút rồi thôi.
Một ngày bình thường, tôi không cảm thấy trống trãi gì. Bạn nhắn từ lúc trưa, rằng dự án sẽ start vào tháng 8, nghĩa là tôi có một tháng thích làm gì cũng được. Tầm này tôi nghĩ mình nên học cái gì đó có ích cho công việc tương lai, và nó là gì thì phải gặp bác điều phối dự án từ Trinidad & Tobago kia xem thế nào đã. Xem ra thì tương lai vẫn là một chặng đường khó đi, nhưng có dek gì phải ngại nhỉ, cứ thế mà bước thôi.


Comments

Popular posts from this blog

Cách vượt qua cơn buồn chán hay là bạn đang quá rảnh mà không biết làm gì.

Bức xạ Hawking

Làm sao review sách mà không cần đọc