Đời là một thời để đi

Tôi tính đi ngủ sớm vì mai có chuyện cần giải quyết trên chỗ làm. Bình thường thì tôi ngủ khá trễ, như đã thành thói quen, ngủ sớm dek được. Tôi tự huyễn mình rằng đọc sách có thể làm mình buồn ngủ. Đọc sách giấy dưới ánh đèn vàng thì đúng là như vậy, nhưng cầm cái tablet đọc ebook thì còn khó ngủ hơn, mà chuyện của Kapucinsky lại làm tôi tỉnh như sáo. Thôi đành vậy, tôi dậy bật laptop gõ vài dòng lảm nhảm về ngày xưa. 

*
Xe bắt đàu chuyển bánh thì tôi cũng bắt đầu đọc Hội hè miên man của Hemingway. Cuốn này viết về những năm tháng ông sống ở Paris.  Thời đó thì Paris cũng chẳng hoa lệ gì mấy, phố xá nham nhở, đầy những khu ổ chuột, các quán rượu tồi tàn toàn những gã say khướt  bốc mùi. Trong cái bóng đêm u ám đầy ẩm mốc cũ kỹ đó, bằng sự thâm nhập của mình, Hemmingway đã tìm ra một mạch chảy ngầm sức sống ẩn dấu dưới các tầng của đời sống, nó làm cho quãng đời đó của ông đầy ắp những kỷ niệm thi vị.

Tôi nhìn Sài Gòn qua ô cửa kính. Những sợi dây điện nằm dài uốn lượn chăng ngang rồi cuộn lại, lúc thì bẻ nhánh đi sang hai bên như một tổ hợp màng nhện. Góc phố đầy những cây me già, lá rụng li ti đầy gốc. Giá mà là buổi sáng sớm đầy nắng, ta có thể thấy ánh nắng lập lòe qua những tán cây.

Cách đây ít tháng, một thằng em mời  tôi sang Phnom Penh chơi. Nó được thuê dịch một cuốn tiểu thuyết của Nguyễn Bình Phương sang tiếng Anh. Ưu đãi là được sử dụng một căn biệt thự cổ của Pháp được xây cách đây 150 năm, nằm đối diện Bưu Điện Phnom Penh. Căn biệt thự rất lớn, nhưng nó chỉ được sử dụng mỗi lầu hai thành ra lại hơi nhỏ nếu phải ở hơn hai người. Đổi lại có ban công với mấy bụi hoa giấy vô cùng đẹp, đêm xuống có thể mang mấy ly vang ra ngồi nhâm nhi ngắm phố xá. Nghe nó kể thì trước đây nơi này là nơi ở của ông nhà văn nổi tiếng người Pháp, thành ra nơi này khá có tiếng. Cầu thang đi lên dốc đứng mùi nước tiểu mèo, ánh đèn vàng mờ mờ ngay cầu thang, bật sáng năm  phút rồi tự tắt. Ngày xưa yêu nhau, lúc tiễn nhau về hôn tạm biệt chỗ này thì đúng là lãng mạn thật.

Ở đây khá an toàn, đi ra ngoài không cần phải khóa cửa quá kỹ, kẻ phải đề phòng duy nhất thực ra lại là mấy con khỉ, chúng có thể đu dây điện vào nhà và lấy mọi thứ trong nhà đi. Thành phố nhìn còn bề bộn  bởi hơi thở gấp gáp của sự phát triển. Nhiều khu phố cũ kỹ làm tôi cứ tưởng đang đi dạo quận 5 SG.  Hai buổi sáng tôi ngồi ở Olala uống cafe và nhìn ra sông trong cái nắng chói chang, nhìn những nhà sư đi “khất thực”, những anh Tây quần short áo ba lỗ ngồi uống bia dưới tán cây Bông gòn lủng lẳng đầy quả.

Tôi thích cách chắp tay chào nhau của người dân ở đây, những lúc như vậy họ thường cười với người đối diện, cảm giác như mùa thu tỏa nắng. Tôi gặp một chị từng sống ở Việt Nam đang cho 11 con mèo hoang ăn phía sau cung điện hoàng gia, một anh từng sống ở biên giới Mộc Bài giờ quay về chạy xe tuk tuk. Họ thân thiện và cởi mở, thậm chí còn chúc mừng U23 VN- trời ạ. 

Ai ghé Phnom Penh, không đi chùa bà Penh cũng được, không thăm cung điện Hoàng Gia cũng ok, nhưng nhất định hãy ghé bảo tàng quốc gia xem living art lúc 7h tối. Một buổi trình diễn các điệu mủa cổ và múa dân gian rất thể hiện đầy đủ nét văn hóa của nền nông nghiệp lúc nước và sự ảnh hưởng lớn của văn hóa Ấn Độ.

Nhìn thằng bé dịch sách sống khá đơn điệu. Tự nấu ăn hoặc vào mấy quán ăn Pháp uống vang trắng, ăn đồ Tây. Không thấy nó giới thiệu được món ăn Cam nào ra hồn. Gần như chỉ quanh quẩn trong nhà.  Thằng bé làm tôi nghĩ đến Hemingway, đến Hội hè miên man. Giá như nó bỏ cái tiện nghi trong căn biệt thự này, la cà từng góc phố, thử các món ăn bản địa, gặp gỡ nhiều người địa phương, chạy từ thành phố ra đồng quê thì sau này, khi nó muốn viết sách thì sẽ có hẳn một kho đầy ắp những trải nghiệm. Đây cũng là điều tôi muốn mỗi lần mình đi du lịch một nơi xa lạ.

Về tới Sài Gòn vào đúng 6h tối. Xe ô tô phải len lỏi trong dòng người lèn kín từng cm đường. Hai bên là những cửa hàng với ánh đèn led lập lòe. Đó là những thứ gây cho tôi những mệt mỏi và chán chường bấy lâu này thì giờ lại như nguồn nước tươi mới. Tôi thấy mình về tới nhà rồi, về tới thành phố xô bồ nhưng là nơi tôi thuộc về đây rồi.

Comments

Popular posts from this blog

Cách vượt qua cơn buồn chán hay là bạn đang quá rảnh mà không biết làm gì.

Bức xạ Hawking

Làm sao review sách mà không cần đọc