Thầy Khoa

Cũng phải hai năm tôi không đụng vào cây đàn. Thời gian đủ để làm suy sụp một mối quan hệ, chẳng là tôi từng coi đàn như bạn. Tôi đã nghĩ mình quên sạch bách rồi, cho tới khi tôi qua nhà chị Maica mượn được cây classic cũ của chị. Lúc này đành xác nhận lại là tôi quên sạch bách thật sự. Thầy Khoa từng bảo tôi học đàn không hiểu nguyên tắc, không chịu nhớ note mà toàn nhớ thế tay, rất dễ quên. Tôi nào có phải được đào tạo xướng âm đâu mà nhớ được note. Thầy mới là người không hiểu gì cả.

Nghĩ lại, tôi có một ông thầy tuyệt vời. Tôi học cũng khá, kỹ thuật cũng tốt chứ không phải vớ vẩn đâu. Mấy cái như Tremolo hoặc rasgh, pizz gì đó tôi chả ngán cái nào. Có điều tôi chả bao giờ muốn chơi cho đàng hoàng cả. Nói đúng hơn là tôi chả chịu bỏ công để thành tài. Thế nên tôi và lũ học trò thầy mới phải đi học, vào ĐH, chọn cho mình một cái nghề khác chứ không phải chơi đàn. Âu cũng là cái số nó thế!
Mấy hôm nay, tranh thủ buổi tối tôi lôi đàn dạo một lát. Dần dần cũng nhớ ra. Tôi có hai bài tủ là Folias và Milonga. Bài Folias là một bản nhạc cổ của châu Âu, còn Milonga là nhạc Mỹ Latin. Gọi là tủ vì hai bài này khá dễ nên nhớ dai. Tôi còn bài Allemande của Bach nữa nhưng không chơi trọn vẹn được. Nhạc Bach chỉ cần quên một note thôi là tịt ngay vì đối âm của nó rất chặt chẽ, liên kết như một dòng nước liên miên bất tuyệt. Bài Sonata mi thứ của Scarllatti mà thầy Khoa ngày xưa tốn bao nhiêu công sức mài dũa cho tôi thì tôi trả lại cho thầy rồi. Còn những bài tôi chỉ thuộc vài đoạn thì nhiều không đếm xuể.
Kết luận lại là, cái sự nghiệp classic của tôi chỉ ngắn gọn thế thôi.
*
Gần nhà tôi có ba toà nhà chung cư tạo thành thế chân vạc, ở giữa là một cái siêu thị ngầm dưới đất. Mặt trên siêu thị là một cái sân rộng cỡ cái sân bóng đá. Buổi tối tôi ra đây ngồi, cầm theo kindle nữa là ổn. Cứ tầm khoảng 10 rưỡi là điện đóm tắt sạch. Ngồi một mình giữa bầu trời lộng gió, bốn bề tĩnh mịch thật thoải mái.
Tối nay không có gió, lũ muỗi như muốn nuốt chửng tôi. Tôi bỏ đọc sách, đi loanh quanh trong sân lẩm nhẩm hát Fly me to the moon của Sinatra. Tôi không biết đệm cho bài nhạc này, điệu Bossanova thì phải. Nhưng bài này thuộc dạng hát chay cũng hay, giống như bài Misty moutain trong phim Lord of the rings.
Tôi nhớ về thời mình mới vào Sài Gòn. Lang thang cả đêm với thằng Trân. Mỗi lần gặp thầy Khoa thì thầy trò toàn thức tới 3h sáng. Tôi cảm động thầy thì ít mà áy náy với cô Hà vợ thầy thì nhiều. Chưa bao giờ tôi thấy cô khó chịu với bọn tôi. Thái độ của cô cũng khiến bọn tôi tự biết chừng mực với thầy. Mà ông thầy mình thì ham chơi. Mỗi lần muốn đi với bọn tôi thầy hay hay trình bày với cô rằng: Hôm nay sinh nhật thằng Trân, tuần sau sinh nhật thằng Thắng. Mỗi thằng một năm có tới vài cái sinh nhật là chuyện thường. Tôi nghĩ cô biết thừa, chỉ là cô hiểu thầy cũng cần những khoảng thời gian bên bọn tôi, sống cuộc đời riêng của thầy. Vợ chồng thương nhau thật lòng nó thế.
*
Cũng hơn hai năm tôi không liên lạc với cụ. Thực tình tôi vẫn nhớ tới thầy, những chuyện vui và chuyện ít vui hơn một chút. Nhưng bảo gọi thăm hỏi sức khoẻ thì tôi thấy sến bỏ mẹ. Thế thôi kệ thầy. Qua thằng bạn cũ thì biết thừa thầy vẫn như xưa, vấn nói dối vợ đi chơi và hút thuốc như cái lò hơi nước là được rồi.
Em chúc thầy khoẻ nhé.

Comments

Popular posts from this blog

Cách vượt qua cơn buồn chán hay là bạn đang quá rảnh mà không biết làm gì.

Bức xạ Hawking

Làm sao review sách mà không cần đọc