Vài ghi chép về thực tại
1. Tôi đạp xe lên VUUV xem một triển lãm nhỏ về kiến trúc. Một bạn rất dễ thương giới thiệu chỗ này. Tôi đọc trên fb thì thấy chỉ mở cửa từ 10h sáng đến 5h chiều, trời Hà Nội thì như sa mạc. Khi đến nơi thì áo tôi ướt đẫm mồ hôi, cứ như mới lặn từ dưới sông lên. Bộ dạng này làm tôi ngại quá, vì quán khá lịch sự lại còn đông khách. Em pha chế ở quầy nhìn tôi cười rất tươi, có lẽ vì nhận ra sự xấu hổ của tôi mà em cười còn rạng rỡ hơn nữa rồi giới thiệu đồ uống rất nhiệt tình. Nhìn tôi thì ai cũng biết tôi có thể nốc cạn hai lít nước chứ chả chơi, thế nên em tinh ý giới thiệu một ly chanh dây mát lạnh. Thế là 55k đội nón ra đi, tôi có thể hát "Tiền ơi sao đi mãi nên sông dài mênh mông". Bạn cứ rơi vào cảnh thất nghiệp khoảng một tháng thì sẽ cảm nhận được nỗi bi thương của tôi.
Tôi ngồi xuống ghế đợi, em thì nói là anh cứ ra bàn ngồi, em sẽ mang nước tới. Tôi chọn một chỗ ngồi ở xa. Chỗ nào mát lạnh thì người ta ngồi hết rồi. Em mang nước ra, tôi hỏi mật khẩu wifi rồi lo việc của mình. Mấy phút sau em lại tới bàn, mỉm cười mời tôi sang chỗ ngồi mới, đối diện cái điều hoà. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, nhìn tôi vẫn còn nom kinh lắm. Ngồi mười phút thì đã tinh tươm trở lại.
Sau khi đã thấy ổn rồi, tôi hỏi đường lên lầu để xem triển lãm. Vừa bước vào thang máy thì một em mặc áo thun vàng chạy theo, xin phép làm phiền tôi mấy phút. Tôi tặc lưỡi, mấy phút đã là gì, cho em hẳn một tiếng, anh chả có gì ngoài thời gian. Em giới thiệu mình là một trong những bạn trưng bày ở trên, giới thiệu qua một chút về bản thân rồi hỏi tôi có phải kiến trúc sư không. Tôi bảo anh chỉ làm IT thôi, anh quan tâm tới nghệ thuật nói chung. Em bảo anh xem mà có gì thắc mắc cứ hỏi em, tôi bảo là em có biết gì về chính sách thuế của nhà Nguyễn ảnh hưởng tới kiến trúc nhà cửa, đặc biệt là sinh ra các loại nhà ống trên phố Cổ không. Em nhìn tôi mắt tròn mắt dẹt. Hừm, thế mà bảo là anh cứ hỏi gì cũng được!
Tôi xuống xin thêm cốc nước lọc, chờ cho chiều muộn xuống rồi ra về. Em ở quầy lại chào tôi rất tử tế. Chắc lâu nay bị đối xử cộc cằn ở công ty quá cho nên nghe mấy bạn này nói với mình cứ có cảm giác mình ở đây mà không phải ở đây, không thuộc về hành tinh này. Đĩa bay của tao đâu?
Đùa chứ, mấy bạn này làm mình nguôi ngoai SG đi nhiều đấy. Đứng chờ đèn đỏ tôi vẫn hay nghe các bạn gái cấp 3 chửi thề như ranh, làm thế nào mà Hà Nội lại có mấy bạn nhỏ vừa xinh vừa dễ thương thế này.
2. Tôi vào hiệu sách, ngó nghiêng, đọc ké chán chê rồi mua một cuốn về Phật để cho mẹ tôi đọc. Cuốn này tôi đọc rồi, ngắn gọn và dễ hiểu. Tôi ra ghế đá ở bên Hồ Gươm đọc kiểm duyệt một chút. Sach này hồi xưa đọc rất hay, giờ đọc lại thì lòi ra mấy chỗ tôi thấy có vấn đề. Nhưng mà thôi, nghĩ mình có phải loại cái gì cũng biết đâu.
Sóng nước hồ gợn lăn tăn. Tôi dẫn xe đi vòng qua Hàm Cá Mập, gió thổi vi vu xua đi phần nào cái nóng. Tôi thẳng hướng Bà Triệu về nhà.
3. Ở Hà Nội hay SG có một đặc sản khi tham gia giao thông: Xui xẻo trời nắng gắt đụng phải đoàn tàu cắt ngang. Tôi chờ tàu ngay chỗ ngã tư Bách Khoa. Có hai mẹ con đang vội vã băng qua đường, ba ri e chưa kịp kéo ngang hết đường, bà mẹ giục cô con gái đi nhanh còn vượt qua ray. Cô con gái mặc bộ đồ học sinh cấp 3, mặt nom rất sáng sủa. Em ngăn mẹ lại đầy trách móc.
"Tàu đang đến kìa, mẹ không thấy à. Nhanh một phút chậm cả đời đấy. Mà chính mẹ phải là người ngăn con chứ."
Cứ bảo bọn trẻ con trứng khôn hơn vịt đi. Người lớn đôi khi chỉ là lũ vịt ngố mà thôi.
Trời Hà Nội sao mà xanh đến thế.
4. Tôi đọc xong Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh thì đồng hồ chỉ 5 giờ 13 phút sáng. Một cảm giác lâng lâng bủa vây mình. Đó là kiểu tình cảm vừa xúc động vừa bao dung giống như mình vừa nhìn thấy ánh sáng dịu dàng của buổi sáng sớm tinh tươm trong tiết tháng ba ở Đà Lạt. Một cuốn sách có thể mang lại cho tôi điều đó không nhiều đâu. Remarque viết "Phía tây không có gì lạ "hay còn có tên khác "Mặt trận miền Tây vẫn yên tĩnh" kể về thân phận những người lính Đức trong thế chiến thứ nhất đã hay, nhưng không làm tôi xúc động thế này.
Yên tâm là, tối mai tôi có lên Manzi nghe mụ Q chém gió về Bảo Ninh thì đảm bảo tôi không có gì phải ngại cả ^^
Tôi ngồi xuống ghế đợi, em thì nói là anh cứ ra bàn ngồi, em sẽ mang nước tới. Tôi chọn một chỗ ngồi ở xa. Chỗ nào mát lạnh thì người ta ngồi hết rồi. Em mang nước ra, tôi hỏi mật khẩu wifi rồi lo việc của mình. Mấy phút sau em lại tới bàn, mỉm cười mời tôi sang chỗ ngồi mới, đối diện cái điều hoà. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, nhìn tôi vẫn còn nom kinh lắm. Ngồi mười phút thì đã tinh tươm trở lại.
Sau khi đã thấy ổn rồi, tôi hỏi đường lên lầu để xem triển lãm. Vừa bước vào thang máy thì một em mặc áo thun vàng chạy theo, xin phép làm phiền tôi mấy phút. Tôi tặc lưỡi, mấy phút đã là gì, cho em hẳn một tiếng, anh chả có gì ngoài thời gian. Em giới thiệu mình là một trong những bạn trưng bày ở trên, giới thiệu qua một chút về bản thân rồi hỏi tôi có phải kiến trúc sư không. Tôi bảo anh chỉ làm IT thôi, anh quan tâm tới nghệ thuật nói chung. Em bảo anh xem mà có gì thắc mắc cứ hỏi em, tôi bảo là em có biết gì về chính sách thuế của nhà Nguyễn ảnh hưởng tới kiến trúc nhà cửa, đặc biệt là sinh ra các loại nhà ống trên phố Cổ không. Em nhìn tôi mắt tròn mắt dẹt. Hừm, thế mà bảo là anh cứ hỏi gì cũng được!
Tôi xuống xin thêm cốc nước lọc, chờ cho chiều muộn xuống rồi ra về. Em ở quầy lại chào tôi rất tử tế. Chắc lâu nay bị đối xử cộc cằn ở công ty quá cho nên nghe mấy bạn này nói với mình cứ có cảm giác mình ở đây mà không phải ở đây, không thuộc về hành tinh này. Đĩa bay của tao đâu?
Đùa chứ, mấy bạn này làm mình nguôi ngoai SG đi nhiều đấy. Đứng chờ đèn đỏ tôi vẫn hay nghe các bạn gái cấp 3 chửi thề như ranh, làm thế nào mà Hà Nội lại có mấy bạn nhỏ vừa xinh vừa dễ thương thế này.
2. Tôi vào hiệu sách, ngó nghiêng, đọc ké chán chê rồi mua một cuốn về Phật để cho mẹ tôi đọc. Cuốn này tôi đọc rồi, ngắn gọn và dễ hiểu. Tôi ra ghế đá ở bên Hồ Gươm đọc kiểm duyệt một chút. Sach này hồi xưa đọc rất hay, giờ đọc lại thì lòi ra mấy chỗ tôi thấy có vấn đề. Nhưng mà thôi, nghĩ mình có phải loại cái gì cũng biết đâu.
Sóng nước hồ gợn lăn tăn. Tôi dẫn xe đi vòng qua Hàm Cá Mập, gió thổi vi vu xua đi phần nào cái nóng. Tôi thẳng hướng Bà Triệu về nhà.
3. Ở Hà Nội hay SG có một đặc sản khi tham gia giao thông: Xui xẻo trời nắng gắt đụng phải đoàn tàu cắt ngang. Tôi chờ tàu ngay chỗ ngã tư Bách Khoa. Có hai mẹ con đang vội vã băng qua đường, ba ri e chưa kịp kéo ngang hết đường, bà mẹ giục cô con gái đi nhanh còn vượt qua ray. Cô con gái mặc bộ đồ học sinh cấp 3, mặt nom rất sáng sủa. Em ngăn mẹ lại đầy trách móc.
"Tàu đang đến kìa, mẹ không thấy à. Nhanh một phút chậm cả đời đấy. Mà chính mẹ phải là người ngăn con chứ."
Cứ bảo bọn trẻ con trứng khôn hơn vịt đi. Người lớn đôi khi chỉ là lũ vịt ngố mà thôi.
Trời Hà Nội sao mà xanh đến thế.
4. Tôi đọc xong Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh thì đồng hồ chỉ 5 giờ 13 phút sáng. Một cảm giác lâng lâng bủa vây mình. Đó là kiểu tình cảm vừa xúc động vừa bao dung giống như mình vừa nhìn thấy ánh sáng dịu dàng của buổi sáng sớm tinh tươm trong tiết tháng ba ở Đà Lạt. Một cuốn sách có thể mang lại cho tôi điều đó không nhiều đâu. Remarque viết "Phía tây không có gì lạ "hay còn có tên khác "Mặt trận miền Tây vẫn yên tĩnh" kể về thân phận những người lính Đức trong thế chiến thứ nhất đã hay, nhưng không làm tôi xúc động thế này.
Yên tâm là, tối mai tôi có lên Manzi nghe mụ Q chém gió về Bảo Ninh thì đảm bảo tôi không có gì phải ngại cả ^^
Comments
Post a Comment