Instant Happiness

Mấy hôm nay tôi đọc lại "Có một con phố vừa đi qua phố" của Đinh Vũ Hoàng Nguyên. Đây không phải truyện cũng chẳng phải tản văn mà là những mẫu vụn vặt chép lại trong cuộc sống của anh. Điểm đặc biệt là nó hài một cách vừa hóm hỉnh vừa có gì đó rất Hà Nội.  Đọc cuốn này mới hiểu sao dân Hà Nội thích chửi "Đéo" nhiều như thế, gần như thường trực trên miệng ở những người lao động.

Có một khái niệm các bạn Tây gọi là Instant happiness, dịch ra có lẽ là Hạnh phúc bình dân. Ở Hà Nội, cái hạnh phúc bình dân ấy có thể là đi qua hồ Tây chợt thoáng thấy mùi sen nở, nghe được tiếng bánh khúc rao đêm, được ăn gói mỳ hảo hảo lúc 2h sáng, nói chung là dễ tìm, dễ kiếm, thậm chí mua được. Đối với tôi thì đơn giản thế thôi, nhưng một số người thì sau khi họ văng được đủ số từ "Đéo" tôi lại thấy họ vui vẻ đến kỳ lạ.

Nhiều khi mình nghĩ, cuộc sống vốn đã vất vả, mà cứ đòi các bạn ăn nói văn mình thì các bạn ấy biết trút vào đâu. Tuy thế cho đến giờ, người chửi thề tôi thấy duyên, không tục mới thấy có Tequila và anh Nguyên. Chuyện này thì không phải ai cũng làm được.

Tequila kể, vào quán bar gặp một lão Tây thất tình. Lão nói bằng thứ tiếng Pháp giã cày, còn Teq vốn học Nga về đối đáp bằng tiếng Anh giã cày, nhưng hai người vẫn hiểu được nhau. Lão Tây yêu một cô người Việt nhưng vì sao đó, rồi thất tình. Cuối buổi chia tay, lão Tây bỏ đi, Teq như thấy nỗi buồn rơi rụng sau lưng lão, còn thêm vào:
 "Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm, thế đéo nào em lại quên anh, thế đéo nào em lại quên anh"

Cái câu thành công gồm 99% nỗ lực và 1% tài năng, thực ra là để động viên các bạn chăm chỉ, chứ tôi chưa thấy ai không có tài năng bẩm sinh vượt qua được cái 1% nhỏ bé kia. Để dễ hiểu, gen người và chuột giống nhau tới 99%, nhưng đâu là khác biệt chắc cũng dễ nhận ra.
Chị Khăn Piêu có kể, gặp một người bạn nói chuyện rất duyên, hỏi bảo ngày xưa học trường gì mà sao nói chuyện hay thế, bạn trả lời, hồi học đến lớp 5 thì trường cháy nên bỏ luôn rồi.

Có đợt mình đọc khá nhiều về Nguyễn Huy Thiệp, chẳng hiểu sao chẳng nhớ gì, hôm nay đọc cái trích dẫn này rồi bò lăn ra cười:
“Hắn bắt một con thạch sùng rồi để lên bàn. Hắn trình bày thế giới bằng cách miêu tả con thạch sùng ấy. Thượng tầng kiến trúc là đầu, hạ tầng cơ sở là chân, khúc đuôi là đạo đức.
Hắn cho rằng đạo đức rụng rồi lại mọc, đạo đức có thể ngoe nguẩy một mình, còn toàn bộ sự sống chuồn mất…”
Mình chỉ là một thị dân nho nhỏ, vui với những thứ bình thường vậy thôi.

Comments

Popular posts from this blog

Cách vượt qua cơn buồn chán hay là bạn đang quá rảnh mà không biết làm gì.

Bức xạ Hawking

Làm sao review sách mà không cần đọc