Fandanguillo


Sáng nay tôi phải đến công ty sớm, ước lượng sai thời gian nên lúc tới vẫn chưa ai mở cửa. Tôi ra quán cafe bên cạnh ngồi. Nhìn cốc cafe sữa, bàn ghế xung quanh làm tôi nhớ tới Sài Gòn những buổi sáng tháng ba, trời cũng oi oi thế này. Cũng lâu lắm rồi tôi mới uống cafe. Một đứa bạn trên Buôn Ma Thuột sau mấy năm đóng fb bỗng trồi lên hỏi tôi có uống cafe không để bạn gửi. Tôi từ chối, vì lười pha, cũng ngại mất ngủ. Nên có bạn thế này, chứ cái bọn cứ giả vờ hỏi mình có khoẻ không toàn là đãi bôi cả :))

Tối tôi mang đàn xuống chung cư, đợi mọi người tản về hết, đèn đóm tắt rồi tôi mới lôi đàn ra dợt mấy bản nhạc cũ. Tôi tập lại Milonga xem có ổn không thì thấy bài này hoá ra rất dễ, thế mà ngày xưa chẳng hiểu sao khi chơi cứ bị vướng vướng cái gì đó.
Xong rồi tôi nhớ lần đầu đi học guitar. Đó là hồi hè năm lớp 10, tôi thấy trên TV đăng tin ngoài cung văn hoá có lớp dạy. Tôi xin mẹ tiền mua cây đàn guitar nhỏ rồi đăng ký học. Lớp học cũng hơn mười người gì đó, thầy dạy đến từ trường văn hoá trong tỉnh. Học mấy bài lý thuyết đầu thì tôi thấy ổn cả, nhưng bắt đầu tập thì tay bắt đầu sưng vù lên, nhiều hôm phải ngâm nước lạnh cho đỡ đau. Tôi bắt đầu nãn thì một hôm ông thầy chơi cho cả lớp nghe một bản nhạc kiểu Flamenco nhưng do bác Tạ Tấn soạn, tên là Fandanguillo. Bản nhạc vừa có tremolo, vừa có rasgh, glise... tóm lại là tuy nó ngắn nhưng cũng lắm kỹ thuật khó, sau này tôi mới biết là thường bọn học nhạc viện chắc phải năm 2 mới phải tập. Nhưng tôi thích nó quá, thế là quyết tâm tập bằng được mới nghỉ. Lớp học cũng rơi rụng dần. Đến cuối khoá chỉ còn mình tôi và vài thằng nữa, các bạn nữ bỏ sạch. Rốt cuộc thì sau khi thầy cầm tay chỉ nốt cho tôi thì tôi đã chơi tàm tạm cái bài đó, nhưng theo kiểu rất cải lương: tremolo vừa mất nốt vừa như ngựa què leo núi, rasgh nghe được mỗi ba dây cuối, glise thì văng toé loe. Tuy lởm thế nhưng vẫn coi như tôi đã hoàn thành ước nguyện. Đó là bản nhạc đầu tiên tôi chơi được. Bây giờ ngồi chơi lại, thấy nó vẫn cải lương, nhưng vẫn làm tôi cười vì dù sao bản nhạc đó là bắt đầu của mọi thứ.

Một lão cũng đứng tuổi thấy tôi đang chăm chú chơi liền hỏi tập guitar có khó không, có tự tập được không hay phải có thầy dạy. Tôi trả lời như máy, tốt nhất là nên đi học cơ bản, rồi về tự học trên youtube cũng được. Lý thuyết là thế, nhưng học đàn cũng như các môn khác, cái quan trọng không phải là học với ai mà là không bỏ cuộc giữa chừng, mọi thứ còn lại đều có thể vượt qua được.

Hồi còn ở Hà Nội, tôi thích mê bản Domino của thầy Khoa soạn khi nghe anh Khang chơi ở Nhạc Tranh, quán nhạc guitar khá nổi ở Thái Thịnh thời đó. Sau này lúc vào SG, tôi được thầy chơi cho nghe, lần đó tôi có dùng cái máy ảnh cùi ghi âm lại, hoá ra thì đó lại là bản thu âm tử tế nhất mà tôi còn có thể giữ lại được cho thầy. Sau này thầy cũng chỉ cho tôi tập vài lần bản nhạc này, nhưng mà cái dek, nó khó vãi chưởng. Nhất là đoạn sau khi thầy nhấc tất cả giai điệu của bài hát lên một quãng tám. Mọi thế bấm đang khó vừa phải trở thành khó vãi hàng. Tôi biết nhiều đứa tập bài này, đa phần chỉ chơi được 2/3 bài, trong đó có tôi. Nay ngồi chơi lại, kiểu như cảm thấy vừa nhớ, vừa có tí thách thức, chả nhẽ ông đây đi tập lại cho đàng hoàng.
Thầy từng dặn bọn tôi, tập nhạc cổ điển như leo cột, không leo lên nữa chỉ có tụt xuống thôi. Ý thầy là hàng ngày nên tập qua một chút, 15 phút cũng được để giữ tay. Nói vậy chứ lúc đi làm rồi, sao còn có cái lịch đó được. Một lời biện hộ cho thói lười của đa phần chúng tôi. Tôi thì ngoài công việc, niềm yêu thích thiên văn học thì còn yêu những bản nhạc. Chắc sẽ không bỏ được, chỉ là mình cũng không có đủ thời gian mà nghĩ về nó quá nhiều, đành thi thoảng chơi theo kiểu lởm khởm cho bạn bè nghe cho vui là chính thôi.

Thầy Khoa đưa cho tôi khá nhiều tập nhạc của thầy chép tay ra, tôi mang đi scan lại, thầy ký rồi ghi vài dòng đề tặng. Mấy thứ đó tôi vẫn còn để lại ở SG, một số thì thằng ôn Trân đang giữ. Đợt tới vào phải đòi lại. Tuy vác về cũng chả biết có chơi không nhưng lâu lâu lôi ra xem, nhớ lại thời lãng mạn ngày xưa cũng tự hào phết.

Thầy có bài hát, lời thế này:
    Sóng vỗ vào lòng ta một thời lãng mạn
                Em chạm vào tim ta bằng vòng tay của cát, bằng đôi mắt của đêm.








Comments

Popular posts from this blog

Cách vượt qua cơn buồn chán hay là bạn đang quá rảnh mà không biết làm gì.

Bức xạ Hawking

Làm sao review sách mà không cần đọc