Paperman

Sau nhiều rất nhiều năm, một hôm tôi vào fb và thấy nick của N sáng. Tôi nhảy vào hỏi thăm xem em dạo này thế nào. Em cười rất tươi, kể rằng mình vẫn bên Hàn và sắp về Việt Nam. Lần này hai anh em nhất định phải gặp nhau, N bảo tôi nhất định phải tới một quán nhỏ của em và bạn cùng hùn trên Hồ Tây.

Tôi và N quen nhau qua một diễn đàn về âm nhạc. Hồi đó bọn tôi chat bằng yahoo. N học ở bên Hà Lan, còn tôi học ở Hà Nội. Tôi sống một mình, em bên kia cũng cô độc, thành ra hai anh em khá hợp nhau, buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Sau khi học xong, em về VN, hẹn tôi ở một quán cafe đâu đó gần Hồ Gươm. Xong lần đó thì tôi vào SG, em lập gia đình rồi sang Hàn Quốc học tiến sỹ.
Hôm N kể chuyện gia đình tan vỡ, hạnh phúc cũng tan vỡ, đứa con bị ung thư máu, chữa rồi lại bị lại, em hiến tuỷ cho cháu và đó cũng là cách cuối cùng. Sau sáu năm em mới xong cái bằng, giờ chỉ muốn quay lại Việt Nam để sống cùng con. N bảo đời mình lắm drama lắm, đó là em chưa kể hết cho tôi nghe thôi. Tôi chả biết an ủi N thế nào, chỉ thi thoảng kể chuyện cuộc sống của mình và cũng toàn chuyện không vui. N an ủi lại tôi với một thái độ rất lạc quan, còn luôn mồm khuyên tôi, yêu ai đó đi anh, yêu vui mà. Lần nào tôi cũng cười phá lên về độ lạc quan vô bờ bến của N.

*
Sáng này lên công ty. Trời đổ cơn mưa rất bỏ mẹ. Tôi mặc áo mưa, cầm cả cái ô lội ra bến xe buyt thì giầy vớ ướt sạch. Ngồi nhìn đám đông xe cộ tiến từng bước mà ngán ngẩm. Tôi gọi grab đi không lại đễn trễ thì mất hay. Chiều xong việc, tôi ra bắt xe buyt về. Ngồi trên xe tôi mở nhạc, đeo tai nghe rồi nhìn dòng người lướt qua cửa kính. Nhìn mấy bác chạy grab đứng bên vệ đường, mặt xạm đi vì nắng, tôi chợt nghĩ đến cô giáo cấp ba thân yêu của tôi hồi xưa, cô hằng mong nếu tôi không phải là ông nọ bà kia thì cũng phải bằng cấp đầy mình. Rốt cuộc tôi vẫn không được như ý cô, vẫn chỉ là một thằng lởm khởm, vô cùng bình thường ở giữa xã hội tất bật ngoài kia. Nhìn những người xung quanh mình tôi thấy mình vẫn là một đứa may mắn, rất may mắn là đằng khác. Tôi yêu, làm việc, thất bại, làm lại từ đầu. Tôi hát và tập những bản nhạc mình thích. Tôi đọc những cuốn sách chả mấy ai đọc. Tôi có những đứa bạn tốt quá mức quy định. Cũng đâu có tệ lắm.


Tôi ngồi xem lại Paper man, nghe lại Perfect. Một phim ngắn lãng mạn về tình yêu.
Một anh chàng vô tình gặp được một cô gái xinh đẹp ở sân ga. Chưa kịp nói chuyện thì cô gái đã lên tàu đi mất. Anh đến chỗ làm, nhìn qua cửa kính thì thấy cô gái mình vừa gặp đang ở trong một căn phòng ở toà nhà đối diện. Anh gấp máy bay ném sang, cốt để gọi cô mà không thành công. Lúc cô gái ra về, anh quyết định lao ra khỏi văn phòng, đuổi theo nhưng không kịp. Những chiếc máy bay giấy do anh gấp kết hợp lại với nhau như một đàn chim kéo anh tới gặp lại cô gái. Kết thúc.

Ta tình cờ gặp ai đó, bỗng nhận ra đó là tình yêu của đời mình. Hành động gấp máy bay là những nỗ lực để giành lấy tình yêu. Ông chủ, những xấp giấy chồng chất trong văn phòng chính là những áp lực đời sống cơm áo gạo tiền và những thứ phiền nhiễu khác đeo bám chúng ta hàng ngày, những thứ cản trở chúng ta đạt được những thứ đáng quý hơn. Hành động chạy khỏi văn phòng đuổi theo cô gái là cách chúng ta giũ bỏ gánh nặng. Những chiếc máy bay hợp lại như một đàn chim ngỡ là phép màu, mà không, đó là những nỗ lực không ngừng đã cho ta một cơ hội đến đích.

*
N nói với tôi rằng, come what may và cái đáng sợ là không làm chứ không phải thất bại.
Có phải vì gặp quá nhiều sóng gió trong đời không mà N nói với tôi như một triết gia thế này.
Nhưng không cãi được :)




Comments

Popular posts from this blog

Cách vượt qua cơn buồn chán hay là bạn đang quá rảnh mà không biết làm gì.

Bức xạ Hawking

Làm sao review sách mà không cần đọc