Ghi chép về thực tại số 3

Cuối tuần này, cái dự án trên Lào Cai kéo gần như cả công ty đi hết. Tôi ở lại vì dự án của mình cũng sắp bắt đầu, rồi máy móc tôi phụ trách của công ty cũng cẩn sửa lại. Bạn IT cũ nhắn cho chị nhân sự đòi lại cái Router cũ của bạn, hiện nó vẫn đang chạy trong phòng hành chính. Điều đó có nghĩa là tôi lại phải tháo nó ra, thay cái mới vào, config lại toàn bộ Modem và Router trong tòa nhà, thật ra là just in case thôi. Thế là hai ngày cuối tuần tôi ở luôn trong công ty.

Có đợt tờ Tia sáng, vốn là tờ báo thuộc bộ KHCN chuyên đưa tin về khoa học bị một chú hacker tận Iran hack rồi deface lại trang chủ. Admin ở đó mất hơn một ngày mới restore lại được. Tôi nhắn với anh biên tập vài ý mà tôi cho là nên làm để phòng ngừa. Sau đó vài tháng thì mới thấy thay đổi. Tôi đoán cái lý do muôn thủa của sự chậm trễ này vẫn là Hà Nội không vội được đâu, nhất lại là nhà nước.
Từ dạo đó tôi đâm ra mẫn cảm với chuyện security, nhất là cái tổ chức be bé tôi đang làm này, dù bình thường ngồi nghĩ thì chắc chẳng ma nào dòm ngó vào, ấy thế mà đợt tết vừa rồi không ngờ lại dính mã độc. Thế nên chuyện lỏng lẻo an ninh mạng hay khiến tôi bất an. Ngoài chuyện ảnh hưởng với tổ chức còn là uy tín cá nhân nữa, mà tôi thì sỹ diện bỏ mẹ.

Cách đây vài tuần, tôi nhận được tài khoản email của công ty. Tôi vào máy chủ tạo thêm một lớp bảo mật cho tài khoản này mà lơ đểnh không để ý rằng chuyện tôi làm ảnh hưởng tới toàn bộ email trong hệ thống. Hậu quả là ngày hôm sau chị tổng giám đốc đang làm việc ở Phú Yên không thể vào được mail. Chị cũng bực mình, về còn kể tội tôi với bạn Trang. Tôi thì nhăn nhở cười, dù sao sau chuyện này tôi bắt đầu hiểu ra cái mớ lằng nhằng phức tạp trong hệ thống máy chủ Azure của bọn củ chuối Microsoft này.

Tôi đã dần quen với tính cánh mọi người trong phòng, sở thích và cách làm việc của các bạn. Các bạn bắt đầu trêu chọc tôi theo cách của các bạn. Tôi cười cười đáp trả theo cách của tôi.
Ở cả công ty lẫn tổ chức, bạn Vân phó giám đốc như cái máy kéo cảm xúc mọi người lên. Bạn đi đến đâu là cả đám cười nghiêng ngả đến đó.
Hôm rồi bạn xông vào phòng khoe rối rít rằng bạn vừa chụp được hình bông hoa rất đẹp. Đề nghị ai đó cho bạn một câu thơ để post fb cho nó xôm. Thơ về hoa hoét thì mình không biết nhiều, nhưng chợt nhớ tới câu trong bài Thanh Bình Điệu của Lý Bạch:
"Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung - Trông mây mà nghĩ tới y phục, nhìn hoa mà nghĩ tới dung nhan", câu thơ này nói về Dương Quý Phi này ướm vào chuyện này hóa ra lại hay, hơn nữa trong câu thơ còn có chữ Vân làm bạn cười như được mùa.
Cười chán chê, bạn Vân lôi chậu cây em Tiên tặng nhân ngày đi làm đầu tiên của mình ra chơi. Bạn lấy khăn giấy lau lá, rồi nhặt quả mận của mình lên hỏi "Đây là quả thần kỳ của cậu à". Mình cười trừ, vụ này không nói được.
Mỗi lần gặp Vân mình đều có chút căng thẳng, nhưng sau đó vui dần lên. Ở bạn luôn tỏa ra năng lượng tích cực, mà cái đó thì xóa nhòa khoảng cách.


Comments

Popular posts from this blog

Cách vượt qua cơn buồn chán hay là bạn đang quá rảnh mà không biết làm gì.

Bức xạ Hawking

Làm sao review sách mà không cần đọc