Chả biết nói gì với đêm

Ngày quốc khánh tôi xung phong ở lại công ty để làm vài việc, nhận hàng mua cho dự án. Đó là một cái cớ, không phải tôi yêu văn phòng của mình quá mà ở đó cho không gian yên tĩnh để tôi suy nghĩ, làm vài việc riêng mà ở nơi tôi ở ít khi làm được.

Dạo gần đây tôi ít lang thang trên mạng, ít đọc, ít viết vì công việc nó cuốn mình đi. Tôi rất phục những người mà họ cũng có một ngày 24 tiếng như tôi nhưng họ vừa có thể làm việc kiếm sống, vừa chăm chút gia đình, kể chuyện cho con, dịch sách, làm thơ này nọ. Tôi về đến nhà chỉ còn hơi sức lướt net một chút, chờ đến giờ chat IG với ai đó vài câu nữa là hết hơi.

Một tháng thử việc của tôi cũng xong. Chẳng biết mọi người nghĩ về tôi thế nào. Còn tôi nghĩ về những đồng nghiệp trong văn phòng rất tích cực. Tuy mỗi người một tính nhưng có thể làm việc với nhau được. Tôi đã nói chuyện với mấy bạn nhiều hơn, đặc biệt là em Bình, Bình là đứa ít nói, cả buổi cứ ngồi im lặng nhưng những lúc chỉ có hai anh em với nhau, em kể với tôi khá nhiều chuyện. Tôi đã qua cái thời bồng bột tuổi trẻ, tôi không phán xét gì mà chỉ cổ vũ em ấy, có lẽ vì thế mà Bình thấy tôi tin cậy được.

Tôi đã trả cây đàn cho chị Maica, dù cũng ít chơi nhưng thiếu nó lại thấy trống vắng vãi. Hôm nay vợ chồng chị cố nài tôi sang ăn cơm nhưng tôi kiếm cớ từ chối. Ngày này tôi chỉ thích một mình, nằm nghe nhạc.
Bây giờ không có đàn, tôi ngồi hát chay bài 500 dặm. Khoảng cách đâu chỉ có thế.

Comments

Popular posts from this blog

Cách vượt qua cơn buồn chán hay là bạn đang quá rảnh mà không biết làm gì.

Bức xạ Hawking

Làm sao review sách mà không cần đọc