Statement 01
Nhiều khi không biết đặt entry là gì cho phải vì mình có viết xong thì kết cục cũng là một vài dòng lan man chả tập trung vào cái gì cả.
Gần ba tháng mình không đọc gì, chính xác ra thì cũng có đọc một ít nhưng là sách cũ nên không tính. Hậu quả là nhiều khi muốn viết cái gì đó thì lại nghĩ không ra. Mình thường lấy cảm hứng viết từ việc đọc. Đọc sẽ khiến mình nghĩ, xúc động, tức giận, một thứ tình cảm nào đó len lỏi, khơi gợi cho mình viết. Từ mình, mình có thể suy ra các nhà văn muốn viết cho tử tế nhất định phải đọc nhiều.
Ở chỗ làm một thời gian, mình đã cảm nhận thấy có những điều mọi người kỳ vọng ở mình dù họ không nói ra. Nó thể hiện ở những cộng việc mình được phân công. Đa phần các buổi họp mình chỉ ngồi lặng lẽ để nghe, chì nói khi được yêu cầu, thi thoảng ghi chép một chút. Còn lại, mình để đầu óc lang thang ở cái nhiệm vụ chính của mình, cái Milestone 24.
Trong tổ chức hay công ty có nhiều việc xảy ra hàng ngày, các bạn trợ lý mới vào, guồng quay của dự án vẫn xoay đều và thường thì có ai mới vào sẽ liên quan tới hệ thống mail, hệ thống phần mềm, cách thức sử dụng, cài đặt này nọ, các rule về an toàn thông tin. Tất cả đều tham chiếu tới mình. Kết thúc dự án đâu đó, sếp lại nhờ mình đi để đảm bảo cái buổi tổng kết đó được an toàn về hệ thống máy móc, phần mềm nếu cần phải set up. Buổi lễ càng lớn, có ông to nào trên bộ tới thì càng phải trơn tru, nhiều lúc thấy mệt vãi.
Ở trong tổ chức của mình và cả công ty HBN bên cạnh có khá nhiều sách bày ra. Tất cả đều là sách kỹ năng hoặc none fiction. Thực ra thì cũng không sao cả, nhưng kể ra có vài cuốn tiểu thuyết hoặc triết học, thiên văn học gì đó sẽ hợp với mình hơn.
Bình vừa đi dự án về, lên vùng lạnh, về vùng nóng rồi lăn ra ốm. Hôm nay phải bỏ xe lại công ty để nhờ bố tới đón về. Mình đứng đợi với cùng Bình cho bé đỡ buồn. Mình nhớ tới hồi cấp 3, ở nhà cô giáo, mỗi lần đi học thêm về thì mình vào ăn tối, cô ngồi bên tám chuyện. Cô bảo, ngồi ăn một mình thì buồn. Mình nghĩ ngồi đợi bố tới đón trong cơn sốt vào buổi chiều ta oi bức cũng chẳng dễ chịu gì.
Mình và bác Boris là cộng sự. Người ta hay nói, ở tuổi của bác, nghĩa là tuổi 70, sẽ là những ông già bà già hiểu đời hiểu người, với một kho tàng kiến thức đã lạc hậu mà nói chả ai nghe. Mình cũng cảm nhận ở bác có gì đó vừa kỹ tính vừa cứng nhắc, bù lại bác khá hài hước, luôn để ý quan tâm tới người khác. Hơn hai tháng kể từ lần đầu gặp bác mình mới có một buổi nói chuyện thật dài với bác trong giờ nghỉ giữa cuộc họp 4 bên của dự án, mà chủ đề chả liên quan mẹ gì tới công việc: bác ở nha vui không, bác thích chó hay mèo, đại loại thế. Bác khá hào hứng khi nói về mèo, bảo chúng rất funny, đại loại thế.
Tóm lại, mình đã thấp thoáng nắm được cái tổng thể của dự án này, hiểu được tính cách vài người mình sẽ làm việc cùng. Rồi sẽ phải chiến đấu, cãi nhau, làm hòa, rồi lại xông vào cãi nhau tiếp, cốt sao cho cái dự án đi được đến đích mà vẫn thỏa mãn được các bên. Chắc chỉ cần thế thôi.
Comments
Post a Comment