20/10
Thực ra tôi không có hứng thú với ngày lễ lạt trong năm. Không phải vì tôi coi thường chị em phụ nữ mà tôi thấy mấy ngày đó coi thường chị em thì đúng hơn. Hồi xưa ở trong ngõ nhà tôi, ngày 20/10, ngày 8/3, chị em lại đi chợ làm đồ ăn liên hoan cả nhà, các anh ủng hộ bằng cách nhậu nhiệt tình, mồm ca tụng chị em hết lời, xong thì chị em lại xông vào thu dọn tàn cuộc, các anh vào nhà nằm nghỉ, thật chả còn gì bằng. Khéo các anh còn mong các chị có thêm mấy ngày như thế trong năm để tha hồ các anh nhậu.
Tôi là người tôn trọng phụ nữ, người già và trẻ em. Gặp gỡ tuyệt nhiên không dám thất lễ. Lúc leo cầu thang ở công ty mà lỡ có em nào mặc váy ngắn là tôi không dám đi sau, đợi các em ấy đi lên hết một dãy cầu thang rồi tôi mới đi. Tôi cũng chả chơi với thằng nào ăn nói láo xược với phụ nữ, bọn vũ phu thì càng không. Tôi yêu các chị, các mẹ, các em mỗi ngày như mọi ngày. Thế nên mọc ra mấy ngày dùng để ca tụng chị em làm tôi thấy rõ phản cảm.
Hôm nay, thằng ku Thành chợt nhắn trên Zalo có vẻ gấp, rằng anh có ở văn phòng không? Tôi nhắn lại là anh có. Rồi hai anh em im luôn. Ra cầu thang, thằng Đỗ Hùng - nhân viên truyền thông mới lại nháy mắt với tôi, em có mua ít hoa quả, lát trưa mình lên phòng họp đãi chị em anh nhá. Tôi ờ ờ cho xong. Trưa tôi chạy qua Viện sinh thái thăm thằng bạn, nhân tiện hỏi nó về cách xử lý data mà tôi thu thập đợt công tác vừa rồi. Việc này chỉ để phòng xa, vì có thể sau này những việc đó sẽ chuyển dần sang cho tôi. Dĩ nhiên tôi quên béng luôn màn chiêu đãi chị em của hai thằng ranh kia.
Thường khi làm việc, nếu có quá giờ trưa thì cũng cố làm cho xong rồi mới tính chuyện ăn uống. Thế nên sau khi tôi quay lại công ty là bọn nó lại hỏi thăm tôi ăn chưa, đồ ăn hai thằng ranh kia mang về nhiều quá, tôi vớ mấy quả táo ăn. Hóa ra mình chửi nhầm chúng nó rồi. Những ngày này nên nhiều thêm một ít, mình có đồ ăn ké cùng chị em thế này cũng bõ.
Chiều đến mấy đứa trong phòng tay xách nách mang, balo to, vali nhỏ kéo ra thang máy. Chúng nó lại đi dự án, dù có vài ngày nhưng chào nhau ríu rít, í ới chuyện mua quà. Tiên còn quay qua dặn tôi phải chăm nom cây bút quả thơm của nó. Nhí nhố như vậy, nhưng vắng chúng nó thì chả biết đùa với ai.
Thi thoảng tôi hay nghĩ cái gì đó, tập trung hơi quá nên nhìn cái mặt hơi nghiêm trọng. Nay Oanh nó bảo tôi, em thấy anh buổi sáng thì khó tính, buổi chiều thì tràn đầy năng lượng. Nó có biết đâu, chiều thì đói bụng, tôi phải đi khắp các phòng kiếm đồ ăn thôi, mà ăn ngọt vào thì kiểu gì chả tăng động. Mà đồ ăn ngày 20/10 thì rất nhiều.
Comments
Post a Comment