Ghi chép về thực tại số 5
Ngày chủ nhật mưa lắt nhắt từ sáng tới chiều. Tôi cữ nghĩ là mình sẽ ngủ từ sáng đến trưa, đầu giờ chiều sẽ lên Thụy Khuê ăn thử bún đậu trên đó tiện thì ghé hồ Tây chơi một lát. Nhưng mà cuối cùng đành phải ở nhà vì mưa, cũng không ngủ thêm giấc nào vì đã quen dậy sớm rồi đi đến chiều tối, đó là lịch hoạt động của chuyến công tác của tôi ở miền Tây vừa rồi.
Chiều tối, trong cơn rảnh rang quá đỗi, tôi chợt muốn xem lại Lord of the Rings. Xem một lát thì thấy mình cần phải ghi chép lại một chút, đành tạm dừng ở đó để ngồi ghi lại những dòng này.
Nhạc phim về xứ Shire làm tôi nhớ về thời thơ ấu. Hồi đó những cuốn truyện cuốn hút tôi nhất là những truyện huyền ảo. Tôi đọc chúng rất nhiều, tất cả tủ sách của anh em họ hàng được tôi thanh toán sạch sẽ. Lớn lên, khi đã quá quen thuộc mô-tip kỳ ảo rồi nên có lần tôi vừa kể vừa bịa ra tình tiết mới cho bọn trẻ con nghe. Điều này làm tối nhớ tối một câu chuyện nhỏ khác mà tôi đọc trong cuốn Gỗ Mun của Kapucinsky, ông kể ở Châu Phi, những người thổ dân không có chữ viết, lịch sử của họ là những câu chuyện được kể từ thế hệ này qua thế hệ khác. Những câu chuyện đó thông qua truyền miệng được thay đổi tình tiết liên tục. Chúng như là một thứ vừa xa xăm, cổ xưa, vừa như một con vật sống động mãi mãi không bao giờ giữ nguyên hình dạng ban đầu, nhưng vẻ đẹp của nó thì bất tận. Trong đầu tôi thi thoảng vẫn hiện lên hình ảnh ở giữa một vùng hoang dã nào đó ở châu Phi, khi đêm xuống dưới một cái cây to, những người thổ dân lại quây quần bên nhau, từng người lên kể câu chuyện của mình. Những câu chuyện mà chúng ta biết là có nhưng chưa từng được nghe.
Ngoài Lord of the Rings thì còn một câu chuyện khác rất thu hút tôi là Game of thrones. Một câu chuyện đẫm máu, đầy bất ngờ, cuốn hút như nghìn lẽ một đêm, vừa có không khí của thời trung cổ. Trên hết, sau tất cả những âm mưu, nỗ lực, tranh đoạt thì tôi lại thấy cho dù là kẻ chiến thắng cuối cùng thì hắn vẫn là con tốt trên bàn cờ bị một bàn tay siêu nhiên nào nó thao túng hết thảy mọi chuyện. Tôi thấy chính điều đó lại làm nên vẻ đẹp lung linh của câu chuyện này.
Mỗi lần nhìn lên trời cao tôi thấy cả thiên hà xa xôi cách chúng ta cả nghìn năm ánh sáng, rồi chưa kể tới hàng tỉ thiên hả khác mới thấy chúng ta mới nhỏ bé làm sao. Sao chúng ta lại có thể tư duy mà loài khác không có. Tại sao khoa học chứng mình trong hệ thiên hà chúng ta đang sống có nghìn hành tinh có điều kiện để hình thành sự sống như chúng ta mà sao đến giờ vẫn không có dấu hiệu nào của một nền văn minh khác. Tại sao chúng ta lại đặc biệt đến thế, liệu chúng ta có phải là kết quả của một bàn tay siêu nhiên vô hình nào khác.
Nhiều khi tôi cứ cố gắng là con người sắt đá, làm việc và sống theo một logic nào đấy. Nhưng đó là tôi đang cố gắng biến mình thành con người khác. Những lúc yên tĩnh, lắng nghe thật sự lòng mình, tôi biết mình là gã mộng mơ, nhút nhát, đầy tò mò. Những quyết định lớn của cuộc đời hay đến từ con tim hơn là lý trí.
Nhìn ngôi nhà Hobbit xinh xắn, tôi cứ nghĩ mình mà có đủ tiền mình sẽ làm một cái nhà như thế giữa những cây thông, trên Đà Lạt chẳng hạn. Mặt tình cảm mộng mơ là thế, mặt logic là, ngôi nhà đó sẽ đối phó thế nào với độ ẩm của nước được lưu giữ bởi rễ từ những cái cây mọc trên nóc nhà. Nóc nhà không đơn giản bằng gỗ được vì chẳng mấy chốc mà sụp. Nếu bằng đá thì sẽ quanh năm ẩm thấp, nước vẫn ngấm qua đá như thường. Đụng đến logic thì lại đau đầu. Giá mình là Gandalf - thực ra mình luôn muốn là người hiểu biết như Gandalf hoặc cụ Dumberdore. Không phải chuyện có phép thuật hay sức mạnh kỳ ảo gì cả, chỉ là có một đôi mắt hiền từ, sự hiểu biết và thông thái thôi. Mình sẽ học uống rượu, uống cho tới khi say khướt rồi kể những câu chuyện do mình bịa ra cho bất kỳ ai muốn nghe. Về già, mình mong có thể ngồi bên bàn làm một công việc ghi chép, kể một câu chuyện, hay đơn thuần là dịch một câu chuyện mình thích.
Có lần mình ngồi cafe và kể cho một chú làm sale chả biết quái gì về cơ học lượng tử cả. Thế mà mình kể suốt mấy tiếng đồng hồ, từ định lý bất toàn, hệ thức bất định, phương trình hàm sóng, giãn nở vũ trụ, cho tới triết học hầm bà lằng của mình. Chả hiểu sao thằng ku lại khoái nghe dù không hiểu gì cả. Sau đó ku cậu cũng đòi đọc Lịch sử thời gian của Hawking, đọc được một hôm thì đầu hàng, nhưng vẫn thích nghe mình chém gió.
Mỗi con người là một vũ trụ thu nhỏ, điều này phật giáo nói đúng. Vũ trụ đó sẽ tan tành mây khói một ngày nào đó, nhưng vẫn còn những câu chuyện được kể mãi.
Comments
Post a Comment