Night run

 Chiều nay tôi tham gia một cuộc họp của công ty. Như mọi lần tôi chỉ ngồi nghe là chính, giọng mọi người cứ đều đều cộng thêm đêm trước ngủ lại công ty tôi chỉ chợp mắt được chút đỉnh làm tôi chỉ muốn ngủ gục. Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ mình sẽ ra khỏi phòng họp chạy xuống căn phòng trống của HBN chợp mắt 15 phút rồi quay lại. Đó chỉ là ý nghĩ thôi vì hôm nay nhân viên của HBN đi làm, kế hoạch đó là bất khả thi. Hậu quả là đã có lúc tôi ngủ gật mấy giây khi mà cái camera không hiểu sao lại chiếu thẳng vào mặt tôi, không hiểu mấy anh bên đối tác có nhìn thấy không, Amen :))

Chiều đến, tôi quyết định về sớm hơn một chút, không phải vì mệt mà là quá mệt rồi. Lơ đãng thế nào tôi đi qua luôn chỗ chờ xe buýt mà không biết. Lúc quay lại ngồi thì mãi nghe nhạc rồi cái xe tôi phải lên  phóng qua lúc nào tôi không biết. Mình đúng là vãi thật.

Về tới nhà, tôi chợp mắt được một lát, bác tôi về, tôi liền xỏ giày ra công viên chạy mấy vòng. Chạy đêm thế này rất tuyệt. Có không khí lành lạnh của sương đemm, gió nhè nhẹ thổi, người thì vắng, ánh đèn và trăng chiếu sáng cả con đường và mặt hồ thì lấp lánh ánh đèn.

Lâu rồi không chạy làm tôi mệt khá nhanh, chưa kể mấy hôm nay cũng đang mệt sẵn nên chạy cũng không được bền lắm. Tôi dừng lại chụp vài tấm hình đêm. Lúc xem lại thì chợt nhận ra tính cách của mình nó cũng thể hiện lên những bức hình. Tôi hay chụp cái gì đó lặng lẽ, một mình, trông có vẻ cô đơn.

Lúc chiều con bé Tiên trêu tôi, rồi hai anh em ngồi nghịch mấy cái bút của nó. Tôi bảo, chị Trang bảo anh sắp tới lên phòng dự án ngồi, trên đó rộng rãi, anh lại có bàn riêng một cõi. Chị ấy sợ phòng mình giờ đông quá gây ồn ào làm anh ko làm việc được. Thật ra vụ này thì tôi đeo tai nghe vào là xong. Lên đó ngồi toàn bọn già đời, nói chuyện không vui. Ngồi ở đây chơi với mấy đứa nhí nhố này lại hay làm tôi cười.

Tôi đứng lại thở dốc, cơn khó thở kéo đến làm tôi ho liên tục, nước mắt bắt đầu chảy ra. Xem chừng không ổn nên tôi chuyển sang đi bộ. Hôm nay ít nhất phải hoàn thành 5km nên dù thế nào cũng phải cố cho xong. Tôi vừa đi vừa nghĩ tới thằng nhóc Cosimo. Hồi nhỏ tôi giận mẹ tôi rất nhiều lần, rồi thi gan với bà. Đa phần là tôi dành phần thắng vì bà quá thương tôi, thế là hỏng mẹ nó thằng con trai. Còn thằng nhóc Cosimo thì trong một lần giận cha liền trèo luôn lên cây sống và không bao giờ xuống đất trở lại nữa. Tuy thế cậu vẫn không xa cách gia đình. Mùa hè cậu đu qua những tán cây đến bên cửa sổ nói chuyện với mẹ, lúc bà ốm cậu ngồi bên cửa sổ giúp mẹ cậu ăn uống. Cậu xây nhà trên cây, cậu giúp nông dân thu hoạch hoa quả trên những tán cây, cậu viết thư và tranh luận với Voltare. Tất cả chuyện hài hước này thật ra là đối với bản thân chúng ta ai ai cũng cần một không gian riêng tư như ngôi nhà trên những tán cây, tuy thế chúng ta vẫn sống bên cạnh cộng đồng, vẫn đóng góp chung cho xã hội, làm những việc có ích. Rồi một ngày biến mất khỏi thế gian mà chả có dấu vết nào để lại như thằng bé Cosimo.

Đang vừa đi vừa nghĩ miên man thì gặp bác bảo vệ công viên, bị bác mời ra khỏi công viên vì đã quá trễ. Tôi quốc bộ qua đường, qua hàng cây tăm tối, qua ngã chợ, sương đêm rơi rớt đầy vai.

Comments

Popular posts from this blog

Cách vượt qua cơn buồn chán hay là bạn đang quá rảnh mà không biết làm gì.

Bức xạ Hawking

Làm sao review sách mà không cần đọc