Ghi chép về thực tại số 6

Đêm qua tôi ngồi trong phòng tự xoay sở với đống giấy tờ, dữ liệu. Nhìn xuống dưới biển thì thấy từng đoàn người tụ tập tiếng ca hát vang lên tận phòng. Tôi khép cửa lại, bật đèn bàn. Màu vàng nhạt của bóng đèn khiến căn phòng trầm lắng hẳn xuống. Đây mới là thế giới của tôi. Tôi thèm cảm giác chui vào chăn nằm đọc sách. Nhưng bận rộn một chút lại khiến tôi thấy mình có ích. Tôi tự nhắc mình làm cho xong trong tối nay, dù có thể khuya một chút thì ngày mai cũng đã là ngày nghỉ rồi.

Phòng khách sạn rất tiện nghi nhưng tôi ngủ cũng chỉ vừa đủ. Thực ra cái cảm giác là mình đã xong công việc, hôm nay mình có một ngày tự do khiến tôi thấy thoải mái.

Tối qua nhân được Email của cô bạn thân. Tôi giúp bạn giải quyết một việc trong mấy dòng Chat. Hôm nay tôi lại nghĩ tới bạn một chút rồi chợt nhận ra, năm tháng có thay đổi thế nào thì con người, tính cách, ước mơ hầu như không thay đổi gì nhiều. Bạn vẫn là bạn, vẫn là cô gái ngồi bàn trên hay nói chuyện với mình, nhắc bài cho mình trong giờ thi "triết" - môn mà mình chả bao giờ thèm học. Là cô bạn đòi đến thăm mình bằng được hồi mình rời khoa, là cô bạn tặng mình cuốn sách về Hà Nội kèm cái bookmark ghi lời tựa rất tình cảm khi mình rời vào Sài Gòn.

Tôi mở lại cái ebook bạn gửi cho hồi ĐH đọc qua một chút. Rồi mở lại bộ phim lãng mạn hồi đó tôi thích xem. Nội dung phim cũng đơn giản, hai tên ngốc hậu đậu thích nhau từ hồi phổ thông, nhưng mất liên lạc. Tình cờ gặp lại nhau, xin được số điện thoại nhưng mưa làm ướt mất thế nên lại lạc nhau tiếp. Hongkong thì quá đông đúc đến nỗi rất nhiều lần hai tên này đi ngang qua nhau thì vẫn không thể nhìn thấy nhau. Kết phim, chắc là ông trời bực mình hai tên này quá, mà không, đạo diễn nghĩ thương tình cho hai đứa gặp lại bằng một trận động đất làm sụp vách ngăn giữa hai ngồi nhà. Tóm lại là có rất nhiều ngẫu nhiên, rất nhiều tình cờ và lãng mạn vậy thôi. Cái tôi thích nhiều hơn là tính cách vụng về, hậu đậu của hai nhân vật. Ngoài ra tôi thích những cảnh quay những con phố đầy màu sắc, dòng người qua lại ở những ngã tư, tiếng violin, bài hát tiếng Trung.
Có một đoạn trong phim tôi thấy khá hay, anh chàng chơi violin từ chối chơi loại nhạc thị trường nhưng rồi lại phải chấp nhận chơi đủ thể loại trong một nhà hàng để nuôi sống bản thân. Ông chủ nhà hàng là người từng trải đã an ủi cậu ta rằng, cậu là một tài năng, một ngày nào đó cậu tới được Viena thì tôi sẽ giữ bí mật cậu đã từng chơi ở đây. Chuyện ông ta nói thực ra không quan trọng gì, nhưng nó an ủi được sỉ diện, ngại ngùng của những người trẻ tuổi chưa có nhiều va vấp. Vào đời vốn không phải lúc nào cũng dễ dàng cả.
 Em đồng nghiệp của tôi rất thích tắm biển nhưng lại không biết bơi, hơn nữa còn sợ bị chìm nên cứ kéo tôi đi tắm cùng để trông chừng. Em ấy kể, đã có lần đứng trên cầu bể bơi mà không dám nhảy xuống dù nước không sâu. Rốt cuộc có một anh chàng đẩy cho một cái bay luôn xuống nước, từ sau lần đó mới dàm xuống bể bơi. Đời đôi khi cũng cần ai đó đạp cho một phát như vậy.

*
Biển ở đây rất đẹp, là dãi màu xanh thẵm kéo dài tít tận chân trời, sóng lại hiền hòa, cứ như được thiết kế cho riêng tôi vậy. Chiều nào tôi cũng dành thời gian đi dạo một chút, hoặc là ngồi trên bãi cát nhìn về những hòn đảo phía xa. Tôi mệnh Thủy, có hợp với nước hay chăng thì tôi không rõ. Chỉ có một điều là tôi thích mặt biển hiền hòa, cũng thích mình là biển để bao bọc được chú cá voi trong lòng. Đôi khi tôi thấy biển quá ồn ào, những lúc như vậy tôi chỉ thích là bờ cát yên lặng.

Khi mọi muộn phiền và ồn ào qua đi. Tôi pha một tách trà nóng, bật bản nhạc mình thích rồi vừa nghe vừa nhấm nháp. Những lúc thế này tôi hay tự hỏi mình sẽ muốn và sẽ làm gì trong những ngày tháng tiếp theo. Rốt cuộc, khi lòng mình đã lắng lại trong một tách trà. Tôi không cần phải dối mình nữa.

Comments

Popular posts from this blog

Cách vượt qua cơn buồn chán hay là bạn đang quá rảnh mà không biết làm gì.

Bức xạ Hawking

Làm sao review sách mà không cần đọc