Năm tháng của chúng ta

 Xe về đến Hà Nội lúc 4h sáng. Trời mưa lâm thâm, cả lũ vội vàng lấy hành lý rồi bàn nhau xem về nhà thế nào. Tôi đi cùng một nhóm về văn phòng. Chẳng hiểu sao bác tài lại chọn đường xa, và cái đường ấy lại ngang ngay nhà tôi nhưng tôi mặc kệ, bố dek xuống ở đây. Tôi muốn về công ty, ở trong căn phòng yên tĩnh đấy tôi nghĩ được nhiều hơn. 

*

Ở HEPA, đêm trời trở lạnh. Sau một ngày đi rừng vất vả thế mà Vân vẫn bày trò sau buổi tối. Một cái mini game: Gấp từ A4 thành bốn phần, vẽ ở mỗi phần thể hiện tính cách, sở trường sở đoản, mong ước và dự đoán bản thân ở tổ chức sau một năm nữa. Vân không chơi, lôi macbook ra ngồi ghi chép như đúng rồi trong khi bọn tôi thay nhau lên trình bày.

Đây là cơ hội để đồng bọn thể hiện mình và cũng để người khác hiểu mình. Tôi dĩ nhiên là biết điều đó, nhưng mà khai thác thông tin riêng tư về tôi thô thiển thế thì còn lâu mới đạt được ý nguyện, he he. Tôi vẽ nguệch ngoạc chưa tới một phút theo trường phái trừu tượng của Boris. Xong rồi lên trình bày, hình mặt nhăn nhó đại diện cho tính cách, sở đoản là cái gì cũng biết còn sở trường là chém gió, ước mơ lên sao Hỏa cùng anh Elon Musk để xây dựng thuộc địa, còn một năm nữa thì tôi bảo hy vọng vẫn ngồi nguyên đó, nghĩa là cái dự án LSPP của bọn tôi đang chạy đúng lộ trình. Đến đây thì cả lũ cười rộ lên, có vẻ là tôi nói chuyện này rất thực tế chứ chả phải cái gì cao xa trên chín tầng mây như bọn khác. 

Tôi chuồn xuống thì Vân cứ như nhà bị mất gà, không cam tâm vì tôi nói xong nàng chả thu được thông tin gì cả. Tôi còn mát mẻ rằng, sao bạn ngây thơ thế, dễ gì tớ nói thông tin riêng của tớ ra public thế này.

Trêu bạn một mẻ thế cũng làm tôi thỏa mãn phần nào. Thực tình trong mắt tôi thì Vân như mặt trời trong công ty vậy. Bạn hay nói, hay cười, ngay cả khi căng thẳng nhất. Mỗi buổi chiều muộn, khi cả lũ đã xìu như bánh đa nhúng nước thì Vân đi đến đâu là tinh thần cả lũ lại rộn ràng đến đấy. Được làm việc cùng bạn quả là may mắn.

* Tuấn vào công ty trễ hơn tôi một tháng. Nói chuyện qua thì cảm giác bạn hơi lượn lẹo một tí, khi mệt hay cáu um lên. Tuấn mà đi với Vân thì cách xa một trăm mét đã nghe tiếng. Tôi thấy Tuấn rất tháo vát, logic rất tốt, suy nghĩ nhanh, làm việc hiệu quả. Đợt ở HEPA còn hay pha trò, đã hết sức mai mối cho em Hà với một thằng ku nào đó mà chưa thấy kết quả. Dù tôi rất đánh giá cao nỗ lực của Tuấn nhưng cũng muốn cho bạn vài cước khi xui tôi đi phá đám bọn kia. Mình chỉ bảo, sao phải lắm chuyện thế. Đàn ông thì nên rõ ràng, thích thì nói với người ta còn ko thích thì cũng phải nói rõ cho người ta biết. Cứ như con cá vàng lượn lờ thế thì bảo Hà lượn đi kiếm thằng khác. Gái ít chứ giai có mà đầy :))

*

Hồi mới vào công ty. Dự tính của tôi là chỉ làm mấy tháng để hiểu NGO là thế nào. Nhưng rồi tôi được đưa vào một dự án khá lớn và sẽ kết thúc sau ba năm nữa, có extend nữa không thì tôi không rõ. Nhưng tôi biết rằng dù có kết thúc dự án thì tôi vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai và quản lý dữ liệu cho cái platform đấy. Trong khoảng ba năm đó, tôi đã lên kế hoạch cho bản thân là cần phải làm gì, học thêm gì để làm sao khi kết thúc dự án thì mình cũng đã trở thành một chuyên gia về dữ liệu. Lúc đó rồi tôi sẽ tính tiếp xem ở lại hay lại đi đâu đó thật xa để làm việc.

Chuyến đi HEPA này mọi người hay hỏi thăm tôi rất nhiều. Đến cả Vân rồi thằng Hùng đều tỏ vẻ quan tâm sao anh ko chịu ổn định đi. Có phải Vân lo tôi bỏ ngang giữa chừng không nhỉ. Chuyện đó thì không, tôi làm gì thì sẽ làm đến cùng dù có thế nào chăng nữa. Còn trong lòng thì vẫn nghĩ là cuộc đời là những chuyến đi. Hôm ngồi với Nga trên Hàng Vôi, tôi có nói với em rằng, anh mong tìm được ai đó chỉ cần suy nghĩ cho anh một chút, anh sẽ vì người ta mà đi tới chân trời góc bể. Nghe có vẻ ngôn tình, nhưng buồn cười là từ trước tới giờ tôi đều làm như vậy. Đôi khi tôi cũng trách bản thân rằng làm việc thì logic còn chuyện khác thì chả nghĩ được gì thế này. Để rồi Vân tương cho một quả vào mặt: Cậu chả logic như cậu tưởng đâu. Đúng là sáng hết cả mắt ra.

*

Vân giận tôi một tối, sáng hôm sau thì trách nhẹ vài câu, chiều thì cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi thấy mình quý bạn không đo đếm được.

Bọn tôi đứng ở cổng vào HEPA, nhìn con đường thẳng lên đỉnh núi xa hun hút, từng tán lá cọ xòe ra như nhưng cây quạt lấp lánh trong ánh chiều. Tôi đang chuẩn bị về phòng thì bị Vân gọi giật lại. Bảo rằng, team bọn mình chụp ảnh kỷ niệm đi, cả bốn đứa mình. Tôi hơi ngại một chút vì không thích chụp ảnh bản thân lắm. Nhưng rồi khi cái Tiên bảo, các anh chị quàng tay qua vai nhau đi, giống như chụp hình những năm tháng của chúng ta ấy làm tôi cảm động đến kỳ lạ. Hình như mình đã từng đánh mất cái khoảnh khắc này trong đời và bỗng dưng bây giờ mình lại có lại nó. Tay tôi khoác lên vai Trang và Vân, Tuấn đứng ở ngoài cùng. Bọn tôi không có ranh giới gì trong cong ty cả, chỉ là những người bạn cùng làm việc với nhau. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi nghĩ, có lẽ một lúc nào đó tôi không còn ở đây nữa, nhưng đây vẫn là những người bạn tốt nhất của mình.

Comments

Popular posts from this blog

Cách vượt qua cơn buồn chán hay là bạn đang quá rảnh mà không biết làm gì.

Bức xạ Hawking

Làm sao review sách mà không cần đọc