Un dia de noviembre

 Un dia de noviembre - Một ngày tháng mười một, là tựa một bản nhạc guitar của Leo Brouwer. Nhạc của bác này thường rất khó chơi về kỹ thuật, riêng bài này là ngoại lệ, nghĩa là không khó lắm. Mỗi năm đến tháng 11 tôi lại nghe lại bài này. Cũng không có gì quá đặc biệt cả, thấy nó hợp với không khí đầu đông, khi trời bắt đầu trở lạnh. Ngồi nghe giai điệu lại nghĩ tới ánh lửa bập bùng nổ lách tách trong bếp củi ngày xưa ở nhà mình.

*

Tôi hẹn Nga trên Hàng Vôi, quán cafe sách nằm cách xa những khu phố mua bán sầm uất khác, nó có một không khí rất riêng, một sự tĩnh lặng hiếm hoi ở nơi đất chật người đông thế này. Tôi đến sớm, gọi ly cafe rồi bật lap làm việc. Nga đến trễ một chút, nhìn em như không có gì thay đổi từ lần gặp cách đây hơn mười năm trước, chỉ khác là bọn tôi giờ đã là những người lớn. Nga có gia đình riêng rồi ly hôn, rồi về VN sống cùng con trai nhỏ. Cuộc đời chả biết đâu mà lần, nhưng em tự bảo mình là người extrovert nên tinh thần lạc quan là rất cao. Thôi không sao cả, tôi nhìn thấy em vẫn vui vẻ và lãng mạn như hồi xưa là tốt rồi. Bọn tôi hàn huyên những chuyện ngày xưa, chuyện bây giờ và cả tương lai. Tôi chỉ có thể nói với em rằng tôi giờ chết dí ở đây rồi, tôi tìm được một công việc có ý nghĩa và tôi đang cố làm tốt nó. Cuộc sống của tôi hiện tại chỉ là từ nhà tới công ty và từ công ty về nhà. Nếu em ấy không hẹn cafe thế này thì chả biết khi nào tôi mới lượn lên phố cổ.

Tôi rủ Nga ra ăn trưa ở một quán vỉa hè. Đồ ăn bình dân, quán cũng bình dân tựa vào ngôi nhà cũ làm không khí cỏ vẻ Hà Nội hơn. Tôi mừng vì Nga không ngại ăn uống bình thường thế này. Có những đứa bạn của tôi học Tây về rồi thì chỉ còn có thể ăn ở những nơi sang trọng sạch sẽ hơn. Nga thì nói với tôi rằng ăn ở những chỗ này mới thấy ngon.  Hơi bị được của nó!

Tạm biệt Nga, tôi di dọc phố Hàng Vôi rồi loanh quanh thế nào lại ra Lý Thái Tổ rồi rẽ qua phố sách rồi Tràng Tiền. Tôi ngừng lại đọc ké một lát, cũng muốn xem gần đây người ta hay đọc sách gì. Muốn biết điều đó thì qua sạp sách của bà Hoa nhìn là rõ. Bà ấy hay để sách người ta mua nhiều ngay đầu quầy, thường là sách học thuật, lịch sử, văn hóa hoặc tiểu thuyết kinh điển. Tôi bắt gặp cuốn sách của Hawking, sau này về nhà tôi mới biết đó là cuốn sách được xuất bản cuối cùng trước khi ông mất. Sách mỏng, đọc dễ hiểu chứ không như các cuốn trước của ông. Tôi chụp lại một trang mà tôi đọc thấy cảm động. Tôi tính về sẽ lên tiki đặt sách cho rẻ, hóa ra tiki không còn bán cuốn này nữa. Thế là lại có cơ hội bò ra phố sách vào một ngày trời đông khác nữa.

Tôi đi bộ vài cây số dọc Hai Bà Trưng, rồi bắt xe buýt về chỗ rạp xiếc. Ở đó tôi sẽ đón xe 30 về nhà. Bến xe buýt thưa người, một cụ tiến tới gần xin tôi xích ra để cụ có chỗ ngồi, cụ bảo cụ già quá rồi và không thể đứng lâu được. Tôi đứng dậy nhường chỗ rồi ra gốc cây phượng gần đó đứng nhìn những người câu cá và đánh cờ bên hồ. Gió hiu hiu thổi, lác đác lá rụng lên vành tai. Kể mà mọi thứ cứ êm ả thế thì tốt. Tôi hơi lơ đểnh thì nghe rầm một cái, một chú Grab quay xe không xi nhan làm một bác đằng sau đâm phải rồi ngã ra đường. Tôi cùng vài người ra giúp bác đứng dậy, thấy bác hơi thẩn thờ tôi hơi lo nhưng chỉ vài giây sau là bác bắt đầu chửi bạn Grab kia như súng liên thanh. Tôi bỏ về gốc cây phượng, chửi khỏe thế thì chắc sức khỏe tốt, không sao cả. Ở đây có tai nạn thế này mà không chửi nhau thì mới là kỳ.

* Ngày chủ nhật, tôi ngủ cho cả tuần, nghĩa là ngủ cả ngày, chỉ dậy đọc email bạn Trang gửi hoặc xem work plan em trợ lý chương trình gửi lên. Buổi tối chạy đi in tài liệu chuẩn bị cho thứ 2 họp là xong. Tôi nghĩ mình phải gặp riêng Trang mà nói thế này: Này bạn, tớ đang có chút việc riêng phải suy nghĩ, thi thoảng có hơi lơ đễnh một chút, có gì thì cứ bảo tớ nhé chứ đừng cáu đấy.  Mình đoán bạn sẽ không cáu đâu. Chỗ này khiến tôi vui, nhưng chuyện làm tôi lo là làm không tốt công việc. Cho đến lúc này tôi đã làm tốt mọi thứ được giao, chỉ là đôi khi tôi lại quên công việc phải làm, haizz.



Comments

Popular posts from this blog

Cách vượt qua cơn buồn chán hay là bạn đang quá rảnh mà không biết làm gì.

Bức xạ Hawking

Làm sao review sách mà không cần đọc