Posts

Showing posts from December, 2020

Linh tinh ngày cuối năm

 Tôi đi từ sân bay về tới công ty lúc 2h sáng, người rã rời vì mệt. Tôi chui vội vào túi ngủ nhưng rồi cũng chỉ ngủ được chập chờn. Tôi cũng đã lường trước ngày cuối năm sẽ bận thế nào. Ngoài những công việc bất tận thường ngày thì còn có báo cáo, TOR tôi phải làm, rồi Timesheet phải trình cho kế toán về công việc tháng qua đã làm đặng còn nhận lương. Mấy đứa trong phòng xoay như chong chóng với báo cáo gửi cho nhà tài trợ, phòng tầng dưới vốn lúc nào cũng ồn ào như chợ vỡ thì hôm nay cũng im ắng lạ thường. Đứa nào cũng có việc phải làm cả. Trưa thì Vân rủ tôi đi ăn, khi đứng trong thang máy bạn mới hỏi tôi mấy ngày nghỉ làm gì, tôi ậm ờ nghĩ trong đầu chắc vẫn là lên công ty ngồi thôi. Bạn nói rằng, cậu phải làm khác đi cậu ạ, hãy ra ngoài làm gì đó. Tôi đứng trước cửa công ty trong tiết trời lạnh tê tái, trên người chỉ có một áo sơ mi và cái áo gió, ngước nhìn những tán cây trên cao mới thấy trời nắng đẹp, bầu trời  thì xanh thẳm.  Khi đã xong việc buổi chiều, tôi ngồi dưới phòng dướ

Cuối tuần

Sau ngày thứ bảy làm việc miệt mài, tôi gửi kết quả cho bạn qua email xong thì thấy mình giỏi vãi nồi. Lúc bình thường ngồi nghĩ chả ra cái gì, nhưng bạn bảo cần kết quả ngay thì cái đầu tôi nó mới chịu hoạt động. Nhìn kết quả trên màn hình làm tôi cũng bất ngờ, không nghĩ mình lại có thể làm ra lắm thứ thế. Áp lực vừa phải thật ra rất tốt, nó đẩy mình ra khỏi vùng an toàn và làm mình thấy mình giỏi vãi cả lái.  Thực ra tôi ko định khoe về chuyện này. Chuyện muốn nói thực ra là cuối ngày mấy đứa trong phòng rủ tôi đi tranh luận về một đề tài nào đấy vào ngày hôm sau. Nghe đến tranh luận là tôi chán rồi. Tôi đã xem nhiều cuộc tranh luận chả đi đến đâu chỉ vì nền tảng xuất phát không giống nhau. Mà điều tôi rõ nhất ở nơi này đó là mối quan tâm của tôi rất khác phần còn lại. Tuy thế, tôi vẫn nhận lời. Gặp mấy đứa ở quán cafe nhìn ra hồ Tây trong một ngày đông, bụi mịn giăng trắng mặt hồ. Thật chả biết nói sao cho phải. Mà mấy đứa này cũng trải qua khá nhiều chuyện trong đời. Mỗi đứa kể câ

Một nửa chuyến đi

 Sáng chủ nhật tôi tới công ty chuẩn bị cho buổi họp quan trọng vào chiều thứ hai. Trong lúc chờ đồng nghiệp cùng dự án tới mở cửa, tôi đứng ngắm nhìn hàng cây trước cửa công ty nay đã xanh lá lấp lánh trong nắng trưa. Quả thực là trời rất đẹp, tôi đồ những ngày như vậy không kéo dài quá lâu, thế nên càng phải trân trọng nó. Tôi về Hà Nội sau chuyến công tác dài hơn hai tuần, thực ra đó là hai chuyến công tác nối tiếp nhau. Trước chuyến đi tôi đã nói với bạn mình rằng tôi cần chuyến đi này, vì sao thì tôi không chắc lắm. Nhưng được đâu xa được thì tốt. Heghen chẳng từng nói rằng: Tự do là tìm thấy chính mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ đó sao. Hôm nay nói chuyện với Chi tôi mới biết bạn mình luôn trông chừng tôi, và bạn thấy tôi đang thay đổi, bạn nói là tôi đang cố gắng thích nghi với nơi này theo một cách tích cực. Và bạn cố giúp tôi theo mọi cách có thể.  Trong chuyến đi vừa rồi, vấn đề thường trực sau một ngày vất vả luôn là "HÔM NAY ĂN GÌ?". Tôi hay để Ngân Hà chọn. Hóa ra