Posts

Showing posts from January, 2021

Bên bờ biển sáng

Có một lần tôi nhìn thấy một cuốn truyện nước ngoài có tựa là "Bên bờ biển sáng", bìa sách được trang trí bằng một bức tranh vẽ những đợt sóng trắng phau lăn tăn cuốn vào bờ. Một cô gái có khuôn mặt mờ ảo đi chân trần trên cát trong nắng sớm. Mọi thứ đẹp hoàn hảo đến nỗi tôi thậm chí còn chẳng quan tâm sách viết gì, riêng cái tựa sách thì nhớ mãi như thế. Tôi đứng cùng Trang và Hà trên bãi biển không bóng người. Bờ biển là một vòng cung kéo dài tới cảng Dung Quất. Bọn tôi lôi đống dụng cụ ra rồi phân công nhau chăng dây, đo đạc, đóng cọc. Xong xuôi đâu đấy thì tôi và Trang chia nhau các ô để thu lượm những mẫu rác. Hà làm công việc phân loại và ghi lại số liệu. Đi làm khảo sát thế này chỉ mong trời quang mây tạnh. Buổi sáng hôm đó thật đúng như mong đợi, nhưng vì rác quá nhiều nên bọn tôi làm tới lúc mặt trời lên gần đỉnh vẫn chưa xong. Gió biển thổi thốc vào mặt, nắng thì như đốt cháy hết cả da. Sáng hôm sau quay lại thì trời mưa tầm tả, cơn mưa kèm gió thổi ngược từ biển và

Linh tinh 20/01

 Ở chỗ tôi làm việc, cái dễ cảm nhận nhất là thời gian trôi đi rất nhanh. Nhìn qua ngó lại một cái đã thấy cuối tháng, và việc sững sờ đối với đa phần nhân viên là bị kế toán nhắc viết Timesheet (bản mô tả công việc trong tháng) để chuẩn bị nhận lương. Phần vì công việc nhiều, ai cũng bận thành ra thời gian ngồi nói chuyện được với nhau không có bao nhiêu. Tôi hay đùa với bọn nhóc trong phòng là từ hồi anh vào đây thì mất bạn. Trước còn hẹn nhau cafe được, giờ ngồi chung văn phòng mà nhiều hôm chỉ chào nhau được một cái rồi ai đi đường nấy. * Ba bạn kế toán mất, văn phòng thuê xe cho những ai muốn đi viếng. Tôi ở lại văn phòng vì còn nhiều việc phải làm. Quãng đường đi và về hết 5 tiếng. Lúc quay lại văn phòng tôi gặp Chi đang lui cui lấy balo để về, em bảo cả 5 tiếng ngồi trên xe chị Vân chỉ nói về anh thôi đấy, chị ấy thấy tiếc vì hôm đánh giá cuối năm không ngồi nói chuyện với anh được, chị ấy quý anh lắm...Chị Linh thì đùa đùa, hỏi tôi ngồi văn Phòng có bị nhảy mũi không, có đứa nó

Thêm một tuổi

Cách đây mấy hôm tôi ở lại đêm ở công ty vì quá mệt. Đang tính chui vào chăn ngủ thì bạn T lại gọi bảo làm TOR đi để ngày mai còn ký hợp đồng với anh bạn sẽ dạy bọn tôi 10 buổi về xây dựng cơ sở dữ liệu GIS. Tôi ngồi làm cho qua cơn mệt, rồi vào fb ngó cái thì thấy dòng status của một bạn trong friend list mà chưa từng nói với nhau câu nào. Bạn viết rất buồn. Chuyện bạn đi làm trên lab về phải chịu đựng cảnh họ hàng kéo đến ăn thịt chó, bạn coi chó là bạn, ăn xong mình bạn thui thủi rửa mấy mâm bát. Trong cơn ốm dở và còn thấy buồn vì cái dòng bạn ấy viết, tôi làm một việc trước đây chưa từng làm: nhắn tin như một người lạ an ủi bạn một chút. Bạn ngạc nhiên hồi âm lại, còn nói anh an ủi làm em khóc rồi này. Đến đây thì tôi nghĩ sứ mệnh của đêm này thế này là xong. Ai chả có lúc rơi vào hoàn cảnh cô đơn, lạc lõng, buồn bã. Đến cha mẹ cũng không thể hiểu được thì một người xa lạ như tôi an ủi một người xa lạ như bạn là một điều gì đó đặc biệt. Sau lần đó tôi tin bạn sẽ cững cỏi hơn. Hẳn