Một hôm bước chân về giữa chợ, chợt thấy vui như trẻ thơ

 Lâu lắm rồi mà tâm trang mới được bình thản như thế này. Ngồi nhìn bọn trong phòng làm việc trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng gõ vẵn bản lách cách, tôi chợt nghĩ tới chuyện rốt cuộc thì hai năm mệt mỏi của mình rồi cũng đã đi tới điểm cuối rồi. Viết ra đây vài dòng để giũ bỏ mọi chuyện, mở ra một chương mới của cuộc đời phía trước.

*

Từ hồi tôi vào làm trong tổ chức NGO này, coi như là may mắn, bởi môi trường làm việc rất tốt. Toàn trai xinh gái đẹp lại còn nice nữa. Trang và Vân luôn hỗ trợ hết mức có thể, còn Boris lúc nào cũng sẵn sàng các lời khuyên hữu ích. Trong một nơi như thế, tôi có thể triển khai mọi ý tưởng mà tôi cho là tốt với tổ chức, và bỗng nhiên thấy mình hay vãi. Nghĩa là mọi kiến thức tôi tưởng chả dùng để làm gì thì lại áp dụng vào đây được tất. Tất nhiên rồi cũng có lúc mọi người đề nghị những thứ vượt quá năng lực hiện tại của tôi, những lần như thế tôi tự thấy mình cần phải học thêm những điều mới và con người mình hơn sáu tháng quá đã thay đổi nhiều lắm rồi, tôi chỉ nhận ra vào dịp cuối nắm thế này khi sự khác biệt đã là đáng kể.

Một thằng con trai giữa một đàn con gái, hơi lạnh lùng, ít nói, xuất hiện mọi lúc mọi nơi khi ai đó cần. Có lẽ tôi cũng có đôi phần bí hiểm nên có một hai đứa thích tôi. Chị Linh nói lại với tôi nhưng thôi kệ vậy. Bọn ngốc đó không biết gì về tôi, có lẽ chỉ thích cái vẻ bề ngoài. Ngay cả khi đối tượng có thể là người tử tế, giỏi giang thì thích một người mà mình chưa hiểu gì thì vẫn là một việc ngốc nghếch. Thời gian sẽ làm mấy đứa hiểu ra thôi. Tôi chỉ mong bớt đi những thứ phiền toái như vậy.

Ngồi cạnh tôi có em C. Em hơi khó tính bởi đặt ra yêu cầu cho bản thân luôn cao ngất, ngồi cạnh một đứa thế này mình cũng không thể lười biếng được. Có hôm tối muộn, chỉ còn hai anh em trong phòng ngồi làm cho cố. C bảo muốn giới thiệu ai đó cho tôi. Theo C thì như vậy là an toàn vì ít ra thì em bảo tôi là người tử tế ..blabla. Tôi cười ngất và thế là bọn tôi quay sang nói chuyện riêng với nhau.

C bảo có lẽ em sắp cưới. Tôi hỏi cậu kia thế nào. C bảo cậu kia làm nhà nươc, là người quen của chị Trang nên cũng an toàn, về mặt tình cảm em không băn khoăn gì nhiều nhưng còn những thứ khác thì lo lắm. Tôi lại hỏi, cậu kia có phải la người trung thực không, nếu có thì em cưới đi. Với tôi đàn ông có hai đức tính quan trọng. Cái đầu là Trung thực, còn cái thứ hai là hài hước.  Tôi không trung thực cũng chẳng hài hước nên mới thành ra thế này. Dù sao hai đức tính đó cũng là thứ nên hướng tới.

C ngồi cạnh tôi lâu, em cũng cảm nhận được điều gì đó và thường xuyên khuyên tôi nên đi gặp ai đó để nói chuyện, hay bảo tôi đừng ở lại văn phòng nhiều quá. Có lẽ ngoài vẻ ngoài rất cương quyết và mạnh mẽ ra thì em còn là đứa nhạy cảm và giàu tình cảm. Thế nên tôi kể cho C nghe chuyện của tôi.

Tuy không có gì to tát cả, hai anh em ít nhiều biết chuyện của nhau và có những đồng cảm nhất định. Tôi chỉ nói anh có lẽ là không may mắn thôi, em hãy tin vào hôn nhân và ánh mắt của mình. C bảo, cậu kia là bạn của chị Trang nên em tin được. Bạn mình thật có uy tín. Mà có khi tôi là bạn thân của Trang nên C cũng tin tưởng tôi cũng nên.

Tôi làm việc ở chỗ này không phải là hoàn hảo tất. Thậm chí lúc nào cũng có đôi chút lo lắng, vì cảm thấy mình chưa đạt như kỳ vọng, rồi phụ lòng nhiều người trông chờ vào mình. Thậm chí tôi còn phạm một sai lầm sơ đẳng mà lẽ ra tôi không nên mắc phải. Bạn giận nhưng không nói gì, coi như không có chuyện gì, tôi thì chỉ chờ cơ hội hai đứa ngồi riêng một với nhau để mà xin lỗi. Những chuyện như vậy xua đi bớt phần nào cái tính kiêu ngạo của tôi, nhắn nhủ mình phải cẩn trọng hơn. Dù có biết tất cả đấy nhưng không có nghĩa không thể phạm sai lầm.

*

Cuối năm rồi, bỗng nhiên Trang nhìn tôi hỏi một câu làm tôi phì cười: Tớ có đang nợ tiền cậu không nhỉ, tớ hay mượn tiền cậu nhiều lắm mà. Ở chỗ này, sếp đúng là hơi hoàn cảnh. Còn Vân hôm rồi đi ăn trưa với tôi còn bảo, này tớ thấy cậu béo ra đấy. Thực ra tôi biết mình không hề tăng cân, chỉ là mới cắt tóc nên nhìn cái mặt nó mới hơi phính ra tí thôi. Nhưng mà bỏ bê chạy bộ lâu quá rồi, không biết lúc nào mới tạo thành thói quen được đây.

Tôi thấy người ta bán đào tết, lan, quất đầy con phố nhỏ chỗ tôi làm. Chỉ là vẫn không thấy không khí tết gì lắm, có cái gì đó hơi lặng lẽ và u buồn. Bọn nhóc có lẽ sẽ làm hết thứ 6 rồi xin nghỉ phép để về nhà luôn. Hôm nay có buổi họp nguyên buổi chiều, tôi cười trêu bảo chưa có cái dự án nào mà họp hành kinh khủng thế này. C ngồi cạnh bảo anh ơi còn tận ba năm nữa kia. Còn Vân cứ như sợ tôi chạy mất nên đành trấn an bạn rằng, tôi đang rất hạnh phúc ở đây, bạn đừng lo. Vân thì vừa cười vừa nói, tớ còn không biết sang năm còn ai ở lại với mình không nữa đây. Tuy là nói đùa, nhưng tôi cứ nghĩ sâu thẳm trong lòng Vân có chút gì đó cô đơn và mong ai đó đồng hành cùng với bạn.

Tôi còn thừa mấy ngày phép, nhưng tôi sẽ ở lại công ty cho tới 28 mới về. Tôi nghĩ công ty có 4 đứa bọn tôi cùng tuổi, ở đến hôm đó là đúng rồi. Nhắn cho mẹ chuẩn bị gạo củi trước, tôi về gói và nấu bánh sau.


Comments

Popular posts from this blog

Cách vượt qua cơn buồn chán hay là bạn đang quá rảnh mà không biết làm gì.

Bức xạ Hawking

Làm sao review sách mà không cần đọc