Ngôi nhà bên bờ biển
"Cậu đừng chạy theo milestone giống mấy đứa, đến lúc nào đó sẽ quên mất cái tổng thể, cả những mục đích ban đầu của chúng ta." - Boris
*
Mấy buổi tối gần đây khi cảm thấy việc trong ngày đã xong, tôi xem lại Ỷ Thiên Đồ Long Ký bản 2019. Nguyên tác bị sửa khá nhiều. Đặc biệt đoạn thời gian Kỷ Hiểu Phù bị Dương Tiêu bắt rồi nảy sinh tình cảm với nhau . Nếu không có đoạn này mà vẫn như nguyên tác thì đoạn về sau hơi khiên cưỡng. Làm sao Kỷ Hiểu Phù lấy họ Dương đặt tên cho con, lại còn "Bất Hối" - không có gì hối tiếc.
Thực ra mình cũng thích làm Dương Tiêu hơn là anh hùng chính phái. Việc cứ phải gồng mình lên chứng tỏ mình là người tốt, hoặc bị kìm kẹp giữa cái gọi luật lệ làm mình dễ cáu. Thế nên nếu mình mà sống trong thế giới đó sẽ là kiểu ta có lỡ làm việc gì tốt cũng không cần nói ra hay giải thích. Ngày bay chỗ này, chạy chỗ kia, tối vác bầu rượu lên đỉnh thành trì nào đó ngắm trăng soi. Lòng như ánh trăng bàng bạc là như vậy.
Có đoạn trước khi chia tay, Dương Tiêu hỏi Kỷ Hiểu Phù tâm nguyện lớn nhất của nàng là gi? Đây là một câu rất hay mà ít người để ý. Dương Tiêu phải lòng nàng thì đúng rồi, nhưng nếu không biết được tâm nguyện của nàng thì làm sao mà yêu thương trọn vẹn được. Mà câu hỏi đó cũng nói lên tình cảm chân thành của họ Dương.
Tôi nghĩ lại câu nói của Boris, ngoài chuyện dự án, đôi khi cũng phải tự nhủ lòng mình tâm nguyện của ta là gì, hoặc những mơ ước qua năm tháng qua của mình. Liệu mình có quá chú tâm vào chuyện gì đó mà quên đi tâm nguyện của mình hay không?
Hồi nhỏ tôi mong mình lớn lên là bác sỹ. Sống trong một ngôi nhà gỗ cô độc trên một triền núi nhìn ra biển. Lớn lên tôi mong một ngôi nhà mà xung quanh có nhiều cây cao, hàng rào màu trắng. Còn tới hôm nay, tôi chỉ cần một cái cây cho bóng râm trước ngõ. Mỗi lần về tôi sẽ đứng dưới cái cây đó khi nào hết bực rồi vào nhà.
People said: "Times change, people changes, situations change, relationships change...only one thing constant is change"
Không hẳn vậy, còn bản tâm hãy đừng thay đổi.
Comments
Post a Comment