Linh tinh
Tôi thuê một căn phòng cách cơ quan có vài trăm mét. Phòng cũ, không có đồ đạc gì nhiều nhưng tôi thích vì xung quanh có vườn cây, trời mưa còn thấy mùi ẩm từ góc tường bên cửa sổ. Trước nhà có một cây mít to mọc trong vườn một ngôi nhà cũ. Căn nhà đó có những bức tường xi măng am ám cũ, tôi còn nghĩ ngôi nhà đó là một căn biệt thự thời Pháp không người ở.
Đường vào ngõ có một cây xoài cổ thụ, quả nhỏ, chín rụng đầy gốc. Hôm qua bọn tôi cầm lên mới thấy mùi thơm nức. Quả chín cây đúng là khác biệt quá xa so với quả bán ngoài chợ.
Dạo gần đây tôi thấy mình không có nhu cầu trình bày mọi chuyện nữa. Tôi chỉ ngồi lảm nhảm khi có điều gì đấy làm mình xúc động. Mấy hôm rồi tôi tham gia một buổi ký kết quan trọng. Nó quan trọng tới mức bạn tôi cũng căng thẳng và đôi khi còn cáu ầm lên. Tôi phụ trách test kỹ thuật tới 9h đêm vẫn không ổn đến nỗi anh Donnor phải chạy qua đưa thêm thiết bị. Tối hôm đó tôi cũng không ngủ được mấy thành ra ban ngày mệt vãi cả nhái. Buổi lễ vẫn có chút sạn, một phần vì tôi quá căng thẳng, nhưng kết thúc thì tốt đẹp. Tôi vui vẻ chụp với mấy bạn trong Team một kiểu ảnh. Thường thì tôi không làm thế. Nhưng đôi khi thấy công sức mình bỏ ra cũng có chút thành tựu thì chụp một kiểu ảnh cũng không quá đáng gì.
Tôi nhớ có lần con bé Tiên nó cứ nài nỉ tôi phải viết một bài cảm nhận về mấy tuần tôi đi công tác cho một dự án khảo sát. Con bé lôi kéo tôi từ thang máy đến tầng một và lôi cả bạn tôi vào để thuyết phục. Cái bài đó thành một sản phẩm truyền thông. Một thứ vốn riêng tư bỗng bị phơi bày ra public khiến tôi có cảm giác như cởi truồng trước đám đông. Hôm nay nó lại ngồi thì thầm với mấy đưa tính mang cái bài đó ra làm gì đó, tôi vội xua tay thì bạn tôi lại nói vào, ý rằng làm truyền thông nó cần cái cảm nhận cá nhân, chứ viết như sách thì không có ý nghĩa gì. Tôi tặc lưỡi, thật không cái dại nào giống cái dại nào!
Sống một mình có nhiều điều hay. Tôi có thể làm gì mình thích hoặc thậm chí chả cần làm gì cả, mệt thì lăn ra ngủ. Dạo gần đây tôi còn tập được mấy điệu đàn mới, giúp mua vui được vài trống canh. Giờ chỉ mong dập hết dịch, tôi có thể rủ bạn đi cafe hồ Tây hoặc đạp xe cùng bạn đi xem sen nở. Hôm qua đứng ở ao sen làng mới thấy hương sen mới là thứ hay ho chứ không phải hoa. Đạp xe cùng hai bạn ra được Hồ Tây có vài mét đã bị đuổi về, buồn vãi!
Comments
Post a Comment