Những ngày này
Những ngày này đi đâu cũng là chuyện Covid, chả khác gì chuyện kiếm tiền. Tôi chỉ đọc để cập nhật tình hình, còn lại thì kệ, dành bận tâm cho những thứ khác.
Mỗi gần tết đến, tôi lại nghĩ là hay mình không về quê nữa, ở lại HN tận hưởng những ngày tết yên bình lặng, nhưng chưa bao giờ làm được. Các cụ muốn tôi ở về nhà, dù thằng con cũng chả giúp đỡ được gì nhiều, cãi ông bà nhem nhẽm, lại còn ngủ trắng trời trắng đất. Nói như vậy để thấy những ngày Hà Nội vắng lặng này rất có ý nghĩa với tôi. Cơ quan không bóng người, dãy nhà bên cạnh cơ quan không bóng người, xe đỗ đầy đường, người duy nhất tôi hay gặp và thi thoảng cười chào là bác bảo vệ. Mỗi lần nhìn thấy tôi đạp xe qua là bác lại xua tay lắc đầu, ý là mày ở yên trong nhà hộ tao cái. Tôi nghĩ trong đầu, bác dek hiểu gì cả haha.
Ở cơ quan có một mình, tôi pha cà phê rồi làm việc. Không có ai nên có thể bật nhạc thật to. Buồn ngủ thì nằm, chiều hết việc thì lấy bài ra ôn. Học chán thì lôi sách ra đọc. Tóm lại làm gì không ai quản. Chuyện tưới cây ở bốn tầng lầu hơi phiền hà một tí nhưng bù lại tôi có thời gian xem bọn cua cá tôi thả trong bể sống thế nào. Một con cua láo toét đã dùng càng cắt mất một nhánh Thủy Trúc mà tôi vất vả lắm mới mua được. Cái bể cá này là tôi tự biên tự diễn, thành ra không thể không quản. Ngoài ra thì phim trên Netflix hơi chán ,mấy ông blogger cũng chả có gì hay để đọc nhưng sách của Feynman xứng đáng để đọc lại ít nhất một lần.
Những ngày này đối với tôi không hẳn là tệ, bởi dịch rồi cũng sẽ qua, khi nhớ lại những ngày này, sẽ giống như lời bạn viết tặng tôi: No days are better than the day we live.
Comments
Post a Comment