Thức đêm
"Tôi một mình trong bóng tối, đang quay cuồng vật lộn với một cơn mất ngủ nữa, một đêm trắng nữa trong chốn hoang mạc Mỹ vĩ đại.
[...]
Sáng trưng, rồi bóng tối. Nắng dội xuống từ mọi ngả trời, sau đó là đêm đen, những vì sao im lặng, gió xao động lá cành." -
"Người trong bóng tồi - Paul Auster"
Tôi không mất ngủ, chỉ là thích thức đêm. Tôi hay có cảm giác buổi đêm mới là thời gian của mình. Đêm thứ sáu và thứ bảy tôi cho phép mình thức luôn đến sáng. Cái khoảng thời gian từ 1h sáng trở đi mới thực sự là thơi gian: nghe nhạc, đọc sách, nghe tiếng côn trùng hoặc mưa rơi những ngày đầu thu, cái nào cũng tuyệt cả. Sau đó có thể uống một hai lon bia, ăn một tô mì hoặc bất kể thứ gì còn trong tủ lạnh. Làm bất cứ gì mình thích chứ tuyệt nhiên không nghĩ về công việc. Đó là chuyện của chiều hôm sau.
Tính kể một chút về chuyện tuần qua, về bản nhạc tôi vừa tập xong, về những con cua đã chết trong bể , những cuộc họp bất tận, hai cơn mưa như trút đầu thu. Nhiều thứ linh tinh khác. Chỉ là có một chuyện làm tôi cứ nghĩ mãi, dạo gần đây tôi không nói với người đối diện câu nào, kể cả buổi đêm mò sang Circle K gần nhà mua vài lon bia, lúc tính tiền vẫn câm như hến. Thực ra có vài lần đi qua chốt kiểm soát tôi phải để lại tên và số điện thoại, nhưng cái đó không tính là nói chuyện. Từ đâu mà mình không thích mở lời như vậy, có lẽ là tôi không đọc một cuốn truyện nào cả trong suốt một thời gian dài. Mà vừa hay tôi tìm được một cuốn của mấy đứa trong văn phòng để lại, một cuốn mỏng mỏng của Murakami mà tôi chưa đọc, mở đầu khá hứa hẹn, thành ra tôi nghĩ mình nên chấm hết ở đây.
Comments
Post a Comment