3/12

 Sau chuyến đi chớp nhoáng vào Sài Gòn tôi ở nhà làm việc gần hai tuần. Ít ngày sau đó tôi ra quán cafe gần nhà làm việc. Tôi gọi một ly cafe thay cho bữa trưa và ngồi tới chiều muộn rồi về.

Không gian quán cafe mùa này rất tuyệt: ít khách, thoáng đãng và nhạc mở vừa phải. Thi thoảng tiếng máy xay kêu quá to và có một con ruồi cứ lượn quanh hết ngày này sang ngày khác cứ như nó là yêu nữ mà tôi nợ tình kiếp trước, nhưng chút phiền toái này thật không đáng gì.

Thông thường buổi sáng tôi ngồi check mail, trả lời đồng nghiệp qua tin nhắn. Phần khó là đọc mail của Boris, đồng nghiệp khác của tôi. Đôi khi tôi không hiểu ý cụ thực sự là gì, đôi khi tôi không hiểu tại sao một việc đơn giản  cụ lại làm ra phức tạp như vậy hoặc là tôi có đùa vài câu qua email thì đáp lại vẫn là cái giọng rất chi là nghiêm túc. Nhưng làm việc với cụ hơn một năm, cái mà tôi nhận ra là để ra được một cái gì đó cụ suy nghĩ rất chu đáo, điều đó làm người đọc như tôi khá mệt mỏi nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ dám có ý nghĩ coi thường. Cụ ghét bị áp deadline hoặc báo cáo việc cụ đang làm, khi tôi nhét cho cụ một cái thời hạn cho công việc thì cụ dỗi không thèm trả lời email của tôi nhưng đến hạn vẫn gửi lại công việc đã hoàn thành kèm một câu kiểu như "Cơ quan này lẫn đối tác crazy hết rồi, chả ai biêt mình muốn gì" Tôi chỉ cuồi xoà, viết một cái mail rất lấy làm cảm kích vì finally thì cụ cũng get it done.

Giờ nghỉ trưa tôi đọc một cuốn sách của Leonard Mlodinov kể về quãng thời gian hợp tác viết sách với Hawking. Tôi kết thúc cuốn sách vào đầu giờ chiều ngày cuối tuần với tâm trạng bùi ngùi. Thời đi học cho tới bây giờ tôi vẫn hay đọc sách về vũ trụ. Những lý thuyết đước trình bày cô đọng trong đó khiến tôi thích thú, việc chỉ hiểu lơ mơ phần nào cái mà tác giả muốn nói thực ra lại là may mắn, bởi vì mỗi lần đọc lại thì tôi lại tìm thấy được cái gì đó mới mẻ.

Cuốn sách của Mlodinov hay hơn hình dung ban đầu của tôi. Bức xạ Hawking đã có câu trả lời bằng một thí nghiệm với chất truyền dẫn siêu lạnh của một nhóm nhà khoa học Israel nhưng Hawking đã mất trước khi sự kiện đó, nghĩa là không có Nobel. Giả thuyết không-biên về vũ trụ của cụ tôi đọc vẫn không hiểu gì - nghĩa là tôi sẽ còn đọc lại. Và về giản đồ Faynman thì tôi bó tay. 

---

Bạn hỏi tôi vì sao không tham dự một khoá học kỹ năng mềm. Tôi có một list dài những thứ mình quan tâm và muốn học khác, sau đó gia nhập IS rồi mới tới kỹ năng mềm. Tôi ghét cái giọng leo lẻo, ghét những hành vi sến súa, ghét phải thế này, phải thế nọ. Chúng làm phiền tôi như bọn gián và chuột. Nếu có một thứ gì đó khiến tôi thấy hữu ích như "kỹ năng mềm" có lẽ tôi sẽ học được từ sách, những thứ khiến làm tôi thấy xúc động bùi ngùi. Như cái cách Hawking cười bình thản khi người ta không chịu lắp máy lạnh trong phòng làm việc của ông ở Cambrige lý do "Chỗ  khác không có thì sao chỗ này lại phải có" (ông không tự thể lau mồ hôi cho mình). 


Comments

Popular posts from this blog

Cách vượt qua cơn buồn chán hay là bạn đang quá rảnh mà không biết làm gì.

Bức xạ Hawking

Làm sao review sách mà không cần đọc