Làm sao review sách mà không cần đọc
Trong không khí tưng bừng như hội khi toàn bộ nhân viên cơ quan nhận được sách từ nhà tài trợ là bạn Vân, mình chợt nghĩ các bạn giỏi chạy deadline nhưng chưa chắc giỏi rì viu sách. Mình lại có tí kinh nghiệm nên share lại, nhỡ đâu có người không có thời gian đọc thì làm sao mà rì viu, mà rì viu không hay, không lôi cuốn thì lại không lấy được điểm với sếp ^^
Chắc có người sẽ thắc mắc, không đọc thì làm sao mà rì viu. Mình khẳng định lại là không đọc thì rì viu càng hay, càng lôi cuốn. Nói như vậy bởi cái nghề rì viu sách có điểm mấu chốt là, nói gì thì nói nhưng không được spoile nội dung. Các bạn cứ chém thoải mái, nào ai biết các bạn chưa đọc. Vậy nhỡ đâu sếp hỏi về nội dung thì sao? Đơn giản, các bạn cứ bê nguyên Khổng - Lão ra mà nói, chiến thuật của các ông này là người ta hỏi A nhưng toàn trả lời B. Ví dụ người tả hỏi Lão Tử Đạo là gì, ông ấy trả lời là Đạo khả đạo phi thường Đạo, nghĩa là cái Đạo mà nói ra được thì không phải là Đạo nữa. Nội dung mà nói ra được thì còn gì nội dung, phỏng ạ! Sếp không những kinh ngạc trước sự hiểu biết của bạn mà còn không biết đường nào mà lần!
Vậy thì rì viu sách như thế nào?
Việc đầu tiên khi cầm cuốn sách lên không thể quên khen hình thức của nó một tí. Giống như vào nhà chào chủ nhà vậy, phải vô cùng tự nhiên và lễ độ. Ví dụ, sao màu đỏ của cuốn sách này đẹp thế? Từ bé đến giờ tôi chưa thấy cái màu đỏ nào như cái màu đỏ này!
Sau màn chào hỏi này mình phải nhìn ngay tiêu đề sách. Phần chém của chúng ta sẽ đi vào chính nội dung này. Phải đưa sách từ một thực thể hữu hình trở nên vô định tới rìa bên kia của vũ trụ. Cầm cuốn "Cô gái đến từ hôm qua" trên tay, các bạn phải nói ngay, cô gái này hẹn giai sao hôm nay không tới mà lại tới từ ngày hôm qua, cô muốn xuyên không à? Cô tới bằng gì ?Nếu bìa sách là cô gái dắt xe đạp thì có thể xe cô bị thủng xăm. Đường Hà Nội bị thủng xăm thì hẳn cô đi trên cao tốc Thăng Long, xe đạp mà đi lên cao tốc hẳn cô đang chán đời, chán đời có thể do vẹo đá, ô tô đâm... Nói chung không thiếu gì thứ cho các bạn suy diễn.
Tiếp đến, rì viu sách không thể thiếu trích dẫn danh ngôn, hoặc bét ra phải có thơ. Thơ sáng tác thì khó nhưng phỏng theo thì rất dễ. Văn nhân Việt Nam không có mấy người, các bạn chỉ cần đọc Tiếng Việt của Lưu Quang Vũ, Kiều - Nguyễn Du và Chinh Phụ Ngâm do bà Điểm dịch là được. Sau đó tha hồ chế.
Ví dụ, nếu hình bìa sách có anh thanh niên lãng tử bỏ nhà ra đi thì có thể viết:
Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt
Xếp kiếm cung theo nghiệp thanh cao
Giã nhà đem có vài hào
Liếc dòng Tô Lịch nhảy ào bơi sang (chàng còn sống để bơi tới bờ bên kia được hay không thì không biết)
Nếu sách là truyện trinh thám mà hình bìa là kỳ nhân dị sỹ đang trổ tài khing công đuổi bắt thì có thể làm câu lục bát cho sang trọng:
Thấp thoáng phía xa một bóng áo trắng. Đầu đội mũ rơm, vai mang bao bố. Tay trái cầm bút, tay phải cầm điếu cày. Dáng đi vô cùng kỳ dị, chân trái bước thẳng nhưng chân phải lại bước sang ngang. Thành ra khi di chuyển thì không ai biết y đi về hướng nào. Tuy vậy người này có lối khinh công vô cùng quỷ dị, nhoáng cái như hồn ma bóng quế hiện ra trước mặt, nên có thơ rằng:
Người này bay thấp thì cao
Bay cao thì thấp bay vừa...thì thôi.
Sau khi thơ xong thì các bạn cứ thế chém tiếp về tác giả, về sở thích cá nhân, về tình hình Triều Tiên...Vậy chém đến khi nào thì dừng? Cái này không quan trọng, bởi chém quan trọng là thuận tay, thuận theo tự nhiên. Chém cho tới khi trong đầu các bạn vang lên lời Tổ tiên mách bảo "Dừng lại đi con ơi!" Thì Dừng.
Kết bài: Còn một việc quan trọng nữa, mất công viết Rì Viu sách thì phải có bút danh. Nghe bọn trẻ trâu bảo viết không bút danh giang hồ không nể. Bút danh là người, người là bút danh. Nên phải chọn cho tử tế, có khí chất. Mình khuyến nghị có thể đặt là Hoa Cúc Dại, hoặc Hoa Hồng Dại. Cuối bài Rì Viu thì ký tên một chữ Dại vào đấy.
Hướng dẫn đến đây là hết.
Xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ sách Nguyễn Thanh Vân và các bạn.
Comments
Post a Comment