Tháng 10

 Sáng lóc cóc đạp xe lên cơ quan, quần áo sơ vin chỉnh tề như đi họp. Lên tới văn phòng chả thấy ma nào mới chợt nhận ra hôm nay là thứ 7!

Hồi tôi mới vào làm cái công việc này, bản chất là tự lên kế hoạch, tự xoay, tự triển khai, cần gì thì hỏi, họp..vvv Tóm lại là ông phải tự manage lấy công việc của ông. Thật không may là việc này tôi làm rất kém. Tất nhiên sau một thời gian rồi đâu cũng vào đấy. Tôi có kế hoạch ngày, kế hoạch tuần, tháng, năm và ghi tới từng chi tiết lên trello nhưng lại quên mẹ nó mất hôm nay là thứ 7 mà vẫn đi làm.

Thực ra thì đối với tôi thì ngồi văn phòng hay ở nhà cũng chẳng  khác nhau là mấy. Cũng chỉ là bật cái laptop, mở mấy bản nhạc trên youtube rồi làm việc gì đấy. Đói bụng thì đi ra cái quán nào đấy, ăn xong rồi quay lại cái bàn rồi lặp lại cái công việc vừa diễn ra. Tuy nhiên dạo gần đây tôi có vài cái mới. Một trong những thứ đó là tôi tự học Violin. Tự gây áp lực cho mình là mỗi ngày phải tập ít nhất 1 tiếng, lắm lúc cũng đầu hàng vì nhiều khi rời được cơ quan về tới nhà chỉ muốn ngủ.

Học violin khó không? khó vcđ. Tôi thấy thế. Bấm lệch một tí nó phô. Bấm nốt muốn chính xác thì tai nghe phải tốt để nghe ra mà chỉnh. Mọi thứ phải theo form tay. Mọi thứ lúc đầu tôi thấy đúng, đắc ý lắm. Hồi sau thấy sai be bét cả. Tôi chiến đấu với nó hết ngày này sang ngày khác. Tôi vui vì dần dần tôi hiểu nó hơn, có vài thủ thuật để chế ngự được nó, chế ngự cả cái vội vả của bản thân. Học cái đàn không phím này làm tôi mới nhớ ra một câu chuyện nhỏ về thời mà chưa có máy móc để đo tần số âm thanh.

Hồi đó là hồi trước khi có một ông có hơi nổi tiếng một tí được sinh ra. Ông ấy là J.S Bach. Để đo cao độ âm thanh người ta dùng đơn vị là comma. Comma là sự chênh lệch cao độ nhỏ nhất mà tai người có thể phân biệt được. Các nốt nhạc khác nhau bởi cung và bán cung. Ví dụ hai nốt Đô-Rê cách nhau 1 cung, Mi-Fa nửa cung. Mỗi cung là 9 Comma. Nhưng cái thời rắc rối đó, họ lại còn quy bán cung thành hai loại: Bán cung đồng 5 comma, bán cung dị 4 comma. Chơi được cái này chắc chỉ có nhạc cụ không phím như Violin làm được. Sau rồi ông Bach kia thấy rắc rối thế là đủ rồi, mọi bán cung ông cho thành 4,5 comma hết, và chúng ta có bán cung điều hoà như ngày nay. Tôi biết ơn ông lắm lắm.

*

Nói bây giờ đã là cuối tháng 10 rồi đấy thì ai cũng biết, khéo lại bảo tôi hâm. Nhưng có ai nhận ra thời gian đang trôi quá nhanh không? Chỉ thoáng một cái nữa là Noel, hết năm, rồi lại báo cáo, tiệc tùng, pháo hoa, rồi tạm biệt hẹn gặp lại.

Tuy bảo là tôi có kế hoạch gì đó, nhưng toàn là chuyện công việc. Nó có Milestone với Deadline sẵn rồi, tôi cứ nhìn vào đó là được. Những thứ khác hay làm tôi giật mình lại là những người xung quanh mình khi mà tôi cứ mãi ngồi bên laptop, cây đàn của tôi mà quên mất có vài điều mà tôi phải nói với họ trước khi tháng 10 này chuyền thành tháng 10 của năm sau.


Comments

Popular posts from this blog

Cách vượt qua cơn buồn chán hay là bạn đang quá rảnh mà không biết làm gì.

Bức xạ Hawking

Làm sao review sách mà không cần đọc