Tránh mưa
Chiều nay tôi đứng tránh mưa ở sân trước một tiệm tạp hoá gần Phủ Tây Hồ. Mưa to như bão, sấm chớp đầy trời. Tôi cũng chủ quan không mang theo áo mưa nên đành đứng ở sân đợi cho mưa tạnh. Cái sân khoảng chừng sáu mét vuông gì đấy, đủ để tôi dựng xe và đi qua đi lại một chút nếu thấy buồn. Từ lâu tôi đã tập được thói quen không than phiền, cáu kỉnh khi gặp những hoàn cảnh như vậy, đối với những thứ không thể thay đổi được, tốt nhất là cứ vui vẻ chấp nhận nó.
Trong top phim của IMDB, The Shawshank redemption xếp đầu tiên. Phim rất hay, nhưng đáng tiếc lại ra cùng năm với Forest Gump nên mất tượng vàng Oscar cho phim hay nhất. Phim này kể về một luật sư bị án oan nên phải ngồi tù chung thân. Sống ở nơi địa ngục hà khắc đó, bằng tài năng , anh vẫn giữ được phẩm giá con người, còn làm mọi thứ trong tù tốt đẹp hơn. Đoạn ấn tượng nhất là anh chốt cửa phòng phát thanh và mở một bài hát Opera phát qua loa phóng thanh cho cả trại nghe. Các tù nhân đang chơi trong sân, trong bệnh xá hay đang làm việc đều ngước lên nghe. Red - bạn thân của anh nói rằng, "tôi không hiểu hai cô ca sỹ người Ý đó hát gì, nhưng giọng hát này bay cao và xa hơn tất cả những nơi mà con người dám mơ tới, giống như những chú chim xinh đẹp vỗ cánh bay vào một chiếc lồng xám xịt và làm cho những bức tường bao quanh bị sụp đổ. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tất cả những con người ở Shawshank đều cảm thấy tự do."
Sau vụ này anh bị giam trong phòng tối hai tuần, khi trở ra bạn tù hỏi thăm thì anh bảo đó hai tuần dễ dàng vì Mozart luôn nằm trong trái tim anh.
Tôi nghĩ đến bộ phim này vì mình cũng đang bị giới hạn trong một khoảng không gian hẹp và cũng không có nhiều thứ để làm cho khuây khoả. Nhưng tôi cũng có khá nhièu thứ trong đầu, tôi không có Mozart nhưng có Beethoven và Bach. Ngoài ra còn một đống thứ khác để tưởng tượng.
Trời mưa vẫn không ngớt. Nhìn những giọt nước bắn tung toé tôi nghĩ tới Andrew York, một nghệ sỹ guitar chơi nhạc hậu hiện đại hay hiện đại gì đấy. Ông có bài Andecy, tôi hay thích lấy cái tên After the rain đặt cho nó. Trong bản nhạc có đoạn miêu tả giọt nước bay bay trong gió rồi rơi xuống nền đá vỡ tan thành từng mảnh. Để miêu tả điều đó, các nốt nhạc chạy dần lên cao, người chơi sẽ di chuyển tay phải nhích dần lên phía ngựa đàn để tạo ra âm cuối thật đanh, giống như tiếng thuỷ tinh vỡ vậy.
Có hồi tôi rất thích đọc Azit Nexin, nhà văn Thổ chuyên viết chuyện châm biếm. Có lần ông kể ở thành phố Istanbul của ông, mỗi khi mưa thì mọi thứ như ngừng lại. Xe buýt chật như nêm cối, còn đến muộn cả tiếng đồng hồ, đài và ti vi sẽ mất sóng, điện thì chập chờn rồi tắt phụt. Mọi thứ như ngừng lại hết. Có kẻ độc mồm còn nói, người Mỹ cần gì đánh Thổ Nhĩ Kỳ, họ chỉ cần rót một cốc nước xuống thành phố là mọi thứ đi toong.
Hà Nội hay SG có thế không nhỉ, tôi chỉ biết rằng, nếu tạnh mưa thì khả năng đường tắc sẽ rất cao.
...
Trong top phim của IMDB, The Shawshank redemption xếp đầu tiên. Phim rất hay, nhưng đáng tiếc lại ra cùng năm với Forest Gump nên mất tượng vàng Oscar cho phim hay nhất. Phim này kể về một luật sư bị án oan nên phải ngồi tù chung thân. Sống ở nơi địa ngục hà khắc đó, bằng tài năng , anh vẫn giữ được phẩm giá con người, còn làm mọi thứ trong tù tốt đẹp hơn. Đoạn ấn tượng nhất là anh chốt cửa phòng phát thanh và mở một bài hát Opera phát qua loa phóng thanh cho cả trại nghe. Các tù nhân đang chơi trong sân, trong bệnh xá hay đang làm việc đều ngước lên nghe. Red - bạn thân của anh nói rằng, "tôi không hiểu hai cô ca sỹ người Ý đó hát gì, nhưng giọng hát này bay cao và xa hơn tất cả những nơi mà con người dám mơ tới, giống như những chú chim xinh đẹp vỗ cánh bay vào một chiếc lồng xám xịt và làm cho những bức tường bao quanh bị sụp đổ. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tất cả những con người ở Shawshank đều cảm thấy tự do."
Sau vụ này anh bị giam trong phòng tối hai tuần, khi trở ra bạn tù hỏi thăm thì anh bảo đó hai tuần dễ dàng vì Mozart luôn nằm trong trái tim anh.
Tôi nghĩ đến bộ phim này vì mình cũng đang bị giới hạn trong một khoảng không gian hẹp và cũng không có nhiều thứ để làm cho khuây khoả. Nhưng tôi cũng có khá nhièu thứ trong đầu, tôi không có Mozart nhưng có Beethoven và Bach. Ngoài ra còn một đống thứ khác để tưởng tượng.
Trời mưa vẫn không ngớt. Nhìn những giọt nước bắn tung toé tôi nghĩ tới Andrew York, một nghệ sỹ guitar chơi nhạc hậu hiện đại hay hiện đại gì đấy. Ông có bài Andecy, tôi hay thích lấy cái tên After the rain đặt cho nó. Trong bản nhạc có đoạn miêu tả giọt nước bay bay trong gió rồi rơi xuống nền đá vỡ tan thành từng mảnh. Để miêu tả điều đó, các nốt nhạc chạy dần lên cao, người chơi sẽ di chuyển tay phải nhích dần lên phía ngựa đàn để tạo ra âm cuối thật đanh, giống như tiếng thuỷ tinh vỡ vậy.
Có hồi tôi rất thích đọc Azit Nexin, nhà văn Thổ chuyên viết chuyện châm biếm. Có lần ông kể ở thành phố Istanbul của ông, mỗi khi mưa thì mọi thứ như ngừng lại. Xe buýt chật như nêm cối, còn đến muộn cả tiếng đồng hồ, đài và ti vi sẽ mất sóng, điện thì chập chờn rồi tắt phụt. Mọi thứ như ngừng lại hết. Có kẻ độc mồm còn nói, người Mỹ cần gì đánh Thổ Nhĩ Kỳ, họ chỉ cần rót một cốc nước xuống thành phố là mọi thứ đi toong.
Hà Nội hay SG có thế không nhỉ, tôi chỉ biết rằng, nếu tạnh mưa thì khả năng đường tắc sẽ rất cao.
...
Comments
Post a Comment