Cuộc sống ở đâu

 Tối hôm qua sau khi kết thúc hai ngày tập huấn bọn tôi đi liên hoan trong một nhà hàng Thái. Đồng bọn đang nghĩ bụng hôm nay Hangover được đây thì sếp bảo ai đó,  sáng mai 8h 30 họp nhé! 


Lớp học này có dạy một kỹ năng mềm là "kết nối". Trong một khoảnh khắc, chúng ta tạm thời phải quên đi khoảng cách về giới tính, định kiến mà nhìn vào mắt nhau, ôm người đối diện trọng 20 giây. Tôi không có vấn đề gì với chuyện này, chỉ là nó không hề làm tôi thấy cảm động. 

Tôi quen một cô gái người Trung Quốc tên là Hui. Đợt tết cách đây mấy năm cô ghé Sài Gòn chơi. Tôi nấu ăn mời cô, dẫn cô dạo quanh đường sách và Nguyễn Huệ. Cô thấy người ta bày bán rất nhiều sách trên phố đi bộ nên hỏi là có phải người Việt đọc rất nhiều sách phải không. Tôi bật cười và lắc đầu. Lúc tạm biệt, tôi tặng cô ít xôi gấc tôi tự làm. Cô bất ngờ ôm tôi một cái thật chặt, cô buông tay  khi tôi chưa kịp hết kinh ngạc rồi mỉm cười chào. Tôi biết Hui cảm động với mình và cái ôm đó là lời chào tạm biệt. Bọn tôi không giữ được liên lạc, nhưng cái buổi tối hôm đó Hui làm tôi cảm động thật sự.

*

Lúc đồng bọn đang mãi mê với lớp học thì tôi lén qua phòng đọc sách. Đợi cho mọi thứ tĩnh lặng lại rồi bắt đầu viết một bức thư. Căn phòng có hai tủ sách rất đẹp, sofa, đèn bàn, ghế gỗ , bình gốm được bày biện rất trang nhã. Cửa sổ kính nhìn thẳng ra hồ khiến tôi cảm giác mình như từ thế giới này nhìn sang một thế giới khác. Căn phòng khá yên tĩnh, văng vẳng có tiếng nhạc nhẹ xuyên qua lớp cửa kính từ phía tầng dưới. Trời chiều dần về đêm, bóng tối ùa dần về phe tôi. Khi thấy lòng mình đã yên tĩnh rồi thì tôi bắt đầu viết những suy nghĩ của mình. Khởi đầu lúc nào cũng khó, nhưng đã làm được thì mọi chuyện sẽ tự nhiên như nước chảy mây trôi.

Những ngày này tôi đọc lại "Cuộc sống trước mặt". Thằng nhóc Momo là con của một gái điểm được bà Madame Rosa nhận nuôi cùng với một đám trẻ khác. Khó mà hình dung được tình yêu của Momo dành cho một bà già như vậy. Kết chuyện, khi Madame Rosa trút hơi thở cuối cùng, ngồi bên cái xác phân hủy và bốc mùi, Momo đổ từng lọ nước hoa lên người bà với hy vọng mùi nước hoa sẽ khiến mọi người không biết bà đã chết. Cậu  mong có thể giữ bà lại bên mình thêm phút nào hay phút ấy. Mùi tử khí và nước hoa quện lại nồng nặc nhưng cậu vẫn nói rằng, cuộc đời có vị gì đâu!

Ngày mai Momo sẽ không biết phải lang thang hang cùng ngõ hẽm nào ở Paris, rồi có thể cậu lại phải "tự thân vận động" như mẹ cậu. Cuộc sống có ở trước mặt cậu không, tôi chắc là không. Còn nó ở nơi nào thì tôi không biết. Mà có khi nó chẳng ở nơi nào hết. Cuộc sống nào có công bằng, như lời Momo "Tại sao có những người có tất cả từ xấu xí, già nua, bệnh tật (Madame Rosa) trong khi những khác người không có gì"

*

Đêm qua tôi quá giang xe của V về công ty. Trên đường V hỏi tôi cảm nhận về khóa học. Tôi thành thật nói là, nếu cậu bảo tớ học về phân tích số liệu, làm báo cáo thống kê hay gì đó thì tớ sẽ rất hạnh phúc, nhưng khóa học này không dành cho tớ. Tớ không mở lòng dễ dàng như thế với mọi người. Mỗi người là một ngăn tủ khép kín. Tớ là một ngăn tủ như vậy, tở chỉ mở ra với một ai đó thật đặc biệt mà thôi. Nhưng mà cậu ạ, Nguyễn Huy Thiệp từng nói "Hãy nhìn vào mắt trẻ con mà sống", khi tớ nhìn vào mắt cậu lâu như vậy, tớ có thấy đứa trẻ đó đấy.




Comments

Popular posts from this blog

Cách vượt qua cơn buồn chán hay là bạn đang quá rảnh mà không biết làm gì.

Bức xạ Hawking

Làm sao review sách mà không cần đọc