Hàn Thực

 Hôm rồi mấy đứa trong cơ quan mang lên rất nhiều bánh. Có cái mua, cái tự làm, chủ yếu là bánh trôi, bánh chay, hỏi ra mới biết là tết Hàn Thực. Nghe tới tên bánh mới chợt nhớ ra một câu chuyện vui mà tôi đồ rằng người ta bịa ra để thấy cái luật bằng trắc của tiếng Việt mình nó cao siêu ra sao:

"Ai - bánh - trôi - bánh - chay..! Chị vừa rao, vừa tung tăng đôi quang gánh, dẻo như dance..

Tào - Phớoo! Tàooo phớ!! Anh phóng xe vượt qua, còn kiễng cả người lên đạp, trông như xiếc nghệ thuật..

Chiều đã thấy anh chị dắt nhau đi chơi. Mọi người ngạc nhiên hỏi: sao nhanh thế. Anh bảo, sáng tôi đang vội, nghe cứ tưởng cô ấy bảo: ai - lấy - tôi - lấy - ngay.. Chị cười bẽn lẽn: lúc đấy tôi cũng nghĩ như thế thật, nên nghe ông ấy, tôi lại tưởng là: Nào - tớ!"

Cuộc đời mà đơn giản thế thì cũng hay ^^

Ngoài chuyện bằng trắc thì những từ Hán Việt dùng đúng chỗ cũng làm cho tôi cảm giác được quay lại một khoảng thời gian lịch sử nào đó. Thi thoảng do đi đây đó hoặc đọc trong sách thấy những địa danh từ thời xưa, đọc lên nghe thấy hay thế. Gần cơ quan cũ hồi xưa có phố Kiêu Kỵ, hoặc bên hồ Tây là đường Cổ Ngư - nghe hay hơn hẳn cái tên mới là đường Thanh Niên bây giờ.

Quay lại chuyện bánh trái, Hương mang lên một đĩa bánh mời tôi ăn. Hỏi bánh gì thì bảo bánh Ngỗng mẹ em làm. Bánh được làm bằng bột nếp trắng bóc, nhân thịt, được nặn thành hình dáng quả trứng Ngỗng nên gọi là bánh Ngỗng chăng. Tôi nhanh tay ăn liền ba cái, ha ha. Ăn xong bảo bọn kia - anh thấy ăn cái bánh này xong thì mấy thứ bánh còn lại nhạt thếch, nhường bọn em cả đấy :)

Chiều Hương thu xếp đồ đạc để về nhà, tôi với ngân Hà đồng thanh, cho bọn anh gửi lời cảm ơn sâu sắc với cụ thân sinh đã làm ra đĩa bánh ngỗng ngon như vây. Cả lũ bật cười ha ha.

Comments

Popular posts from this blog

Cách vượt qua cơn buồn chán hay là bạn đang quá rảnh mà không biết làm gì.

Bức xạ Hawking

Làm sao review sách mà không cần đọc