Posts

Showing posts from November, 2020

Tháng mười một

Ngó qua ngó lại thế mà đã sắp hết tháng mười một. Tháng mười một trong một thành phố đầy nắng và gió. Biển thì xanh thẵm một màu kéo dài qua những ngọn núi xô ra biển cho tới đường chân trời xa tít tắp. Tôi bước đi trong thành phố thưa người trong mùa dịch, cố làm lơ những lời mời mọc liên tục từ mấy người xe ôm và xích lô. Gió biển mát lạnh lùa vào mặt. Thời tiết như thế này không biết có phải là quãng thời gian đẹp nhất trong năm hay không, nhưng dù dao cứ đến quãng thời gian này trong năm thì lòng có đôi chút nao nao. Lại một năm nữa sắp qua rồi ư, cứ nghĩ như thế không tránh được cảm giác ngoái đầu nhìn lại. Tháng này tôi đi cũng hơi nhiều, hầu như chỉ có mặt ở nhà được mấy ngày. Những hôm không phải đi thì tôi lại muốn nán lại chỗ làm cho dễ suy nghĩ. Hôm rồi đi một quốc taxi để tìm địa điểm khảo sát. Xe đảo qua gần như mọi con đường chính trong thành phố, rồi đi ra vùng ngoại vi, nhìn thấy đồi núi trập trùng một bên, biển xanh thẳm một bên khiến cho mọi ưu phiền cũng tan dần đi.

Ghi chép về thực tại số 6

Đêm qua tôi ngồi trong phòng tự xoay sở với đống giấy tờ, dữ liệu. Nhìn xuống dưới biển thì thấy từng đoàn người tụ tập tiếng ca hát vang lên tận phòng. Tôi khép cửa lại, bật đèn bàn. Màu vàng nhạt của bóng đèn khiến căn phòng trầm lắng hẳn xuống. Đây mới là thế giới của tôi. Tôi thèm cảm giác chui vào chăn nằm đọc sách. Nhưng bận rộn một chút lại khiến tôi thấy mình có ích. Tôi tự nhắc mình làm cho xong trong tối nay, dù có thể khuya một chút thì ngày mai cũng đã là ngày nghỉ rồi. Phòng khách sạn rất tiện nghi nhưng tôi ngủ cũng chỉ vừa đủ. Thực ra cái cảm giác là mình đã xong công việc, hôm nay mình có một ngày tự do khiến tôi thấy thoải mái. Tối qua nhân được Email của cô bạn thân. Tôi giúp bạn giải quyết một việc trong mấy dòng Chat. Hôm nay tôi lại nghĩ tới bạn một chút rồi chợt nhận ra, năm tháng có thay đổi thế nào thì con người, tính cách, ước mơ hầu như không thay đổi gì nhiều. Bạn vẫn là bạn, vẫn là cô gái ngồi bàn trên hay nói chuyện với mình, nhắc bài cho mình trong giờ thi

Năm tháng của chúng ta

 Xe về đến Hà Nội lúc 4h sáng. Trời mưa lâm thâm, cả lũ vội vàng lấy hành lý rồi bàn nhau xem về nhà thế nào. Tôi đi cùng một nhóm về văn phòng. Chẳng hiểu sao bác tài lại chọn đường xa, và cái đường ấy lại ngang ngay nhà tôi nhưng tôi mặc kệ, bố dek xuống ở đây. Tôi muốn về công ty, ở trong căn phòng yên tĩnh đấy tôi nghĩ được nhiều hơn.  * Ở HEPA, đêm trời trở lạnh. Sau một ngày đi rừng vất vả thế mà Vân vẫn bày trò sau buổi tối. Một cái mini game: Gấp từ A4 thành bốn phần, vẽ ở mỗi phần thể hiện tính cách, sở trường sở đoản, mong ước và dự đoán bản thân ở tổ chức sau một năm nữa. Vân không chơi, lôi macbook ra ngồi ghi chép như đúng rồi trong khi bọn tôi thay nhau lên trình bày. Đây là cơ hội để đồng bọn thể hiện mình và cũng để người khác hiểu mình. Tôi dĩ nhiên là biết điều đó, nhưng mà khai thác thông tin riêng tư về tôi thô thiển thế thì còn lâu mới đạt được ý nguyện, he he. Tôi vẽ nguệch ngoạc chưa tới một phút theo trường phái trừu tượng của Boris. Xong rồi lên trình bày, hình

Cuộc sống ở đâu

 Tối hôm qua sau khi kết thúc hai ngày tập huấn bọn tôi đi liên hoan trong một nhà hàng Thái. Đồng bọn đang nghĩ bụng hôm nay Hangover được đây thì sếp bảo ai đó,  sáng mai 8h 30 họp nhé!  Lớp học này có dạy một kỹ năng mềm là "kết nối". Trong một khoảnh khắc, chúng ta tạm thời phải quên đi khoảng cách về giới tính, định kiến mà nhìn vào mắt nhau, ôm người đối diện trọng 20 giây. Tôi không có vấn đề gì với chuyện này, chỉ là nó không hề làm tôi thấy cảm động.  Tôi quen một cô gái người Trung Quốc tên là Hui. Đợt tết cách đây mấy năm cô ghé Sài Gòn chơi. Tôi nấu ăn mời cô, dẫn cô dạo quanh đường sách và Nguyễn Huệ. Cô thấy người ta bày bán rất nhiều sách trên phố đi bộ nên hỏi là có phải người Việt đọc rất nhiều sách phải không. Tôi bật cười và lắc đầu. Lúc tạm biệt, tôi tặng cô ít xôi gấc tôi tự làm. Cô bất ngờ ôm tôi một cái thật chặt, cô buông tay  khi tôi chưa kịp hết kinh ngạc rồi mỉm cười chào. Tôi biết Hui cảm động với mình và cái ôm đó là lời chào tạm biệt. Bọn tôi khô

Chuyển mùa

 Trên đường về nhà tôi thấy kiệt sức, đến bỏ cái balo xuống khi ngồi trên xe buýt còn không muốn làm. Chân tay cứ như không phải của mình, đầu thì nóng hầm hập. Tôi nghe loáng thoáng tiếng một bà cụ than phiền về ai đó ăn xin ở ngã tư, một chị nói điện thoại quá to. Ánh đèn đường lập lòe lướt qua mắt tôi như những vệt màu loang. Tôi cố giữ chặt cây cột và tựa dần vào nó, mong sau vẫn đủ tỉnh táo để xuống bến. Tôi đi qua một hàng hoa. Buổi đêm rồi mà có những bó hoa hồng thật tươi. Chân đã mỏi rã rời rồi, tôi đứng lại lấy sức một chút, cầm điện thoại chụp một bức ảnh. Không khí lạnh làm đầu óc tôi phấn chấn đôi chút. Chỉ cần vượt qua ngã tư này nữa là có thể đi thẳng về nhà. Cơn bực bội từ chiều vẫn còn âm ỉ, đủ hâm nóng một ấm trà. Đôi khi cơn nóng đầu khi chuyển mùa thế này lại làm người ta sống lại.

Un dia de noviembre

 Un dia de noviembre - Một ngày tháng mười một, là tựa một bản nhạc guitar của Leo Brouwer. Nhạc của bác này thường rất khó chơi về kỹ thuật, riêng bài này là ngoại lệ, nghĩa là không khó lắm. Mỗi năm đến tháng 11 tôi lại nghe lại bài này. Cũng không có gì quá đặc biệt cả, thấy nó hợp với không khí đầu đông, khi trời bắt đầu trở lạnh. Ngồi nghe giai điệu lại nghĩ tới ánh lửa bập bùng nổ lách tách trong bếp củi ngày xưa ở nhà mình. * Tôi hẹn Nga trên Hàng Vôi, quán cafe sách nằm cách xa những khu phố mua bán sầm uất khác, nó có một không khí rất riêng, một sự tĩnh lặng hiếm hoi ở nơi đất chật người đông thế này. Tôi đến sớm, gọi ly cafe rồi bật lap làm việc. Nga đến trễ một chút, nhìn em như không có gì thay đổi từ lần gặp cách đây hơn mười năm trước, chỉ khác là bọn tôi giờ đã là những người lớn. Nga có gia đình riêng rồi ly hôn, rồi về VN sống cùng con trai nhỏ. Cuộc đời chả biết đâu mà lần, nhưng em tự bảo mình là người extrovert nên tinh thần lạc quan là rất cao. Thôi không sao cả,