Posts

Showing posts from October, 2020

Night run

 Chiều nay tôi tham gia một cuộc họp của công ty. Như mọi lần tôi chỉ ngồi nghe là chính, giọng mọi người cứ đều đều cộng thêm đêm trước ngủ lại công ty tôi chỉ chợp mắt được chút đỉnh làm tôi chỉ muốn ngủ gục. Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ mình sẽ ra khỏi phòng họp chạy xuống căn phòng trống của HBN chợp mắt 15 phút rồi quay lại. Đó chỉ là ý nghĩ thôi vì hôm nay nhân viên của HBN đi làm, kế hoạch đó là bất khả thi. Hậu quả là đã có lúc tôi ngủ gật mấy giây khi mà cái camera không hiểu sao lại chiếu thẳng vào mặt tôi, không hiểu mấy anh bên đối tác có nhìn thấy không, Amen :)) Chiều đến, tôi quyết định về sớm hơn một chút, không phải vì mệt mà là quá mệt rồi. Lơ đãng thế nào tôi đi qua luôn chỗ chờ xe buýt mà không biết. Lúc quay lại ngồi thì mãi nghe nhạc rồi cái xe tôi phải lên  phóng qua lúc nào tôi không biết. Mình đúng là vãi thật. Về tới nhà, tôi chợp mắt được một lát, bác tôi về, tôi liền xỏ giày ra công viên chạy mấy vòng. Chạy đêm thế này rất tuyệt. Có không khí lành lạnh

Sách, chạy bộ và hoang mạc Tác Ta

1. Sách Trong cùng toà nhà của công ty tôi còn có một công ty khác là HBN. Đa phần nhân viên HBN làm việc online nên cả tuần thi thoảng tôi mới thấy mặt vài nhân viên của họ. Hôm nay thứ 7, tôi xuống tầng hai và thấy giá sách của HBN. Trong một lô sách về kỹ năng vốn là thứ tôi không quan tâm lắm thì bất ngờ tôi thấy cuốn Sapien lược sử loài người, trước đây cuốn này tôi mới đọc được vài chục trang thì phải trả nên hôm nay tình cờ thấy lại nên ngồi đọc luôn. Mở sách ra thì thấy sách còn mới tinh, không có nếp gấp nên tôi đoán chưa ai từng đọc nó cả. Vậy là một cuốn sách hay như thế này được để ở đây để làm cảnh, hoặc là nó đợi tôi đến đọc ^^ Tôi đọc sách chậm. Những sách kiểu này đọc càng chậm càng tốt. Tôi nghe nói Umberto Eco có tủ sách hơn 10 000 cuốn và ông đã đọc hết. Thật đáng ngưỡng mộ, hẳn kiến thức của ông phải vô cùng phong phú. Với tôi thì đọc sách nhiều không bằng suy nghĩ nhiều. Đọc ít mà nghĩ được nhiều thì vẫn tốt hơn, tốt nhất là đọc 3 và nghĩ 7. Thế nên tôi cũng không

Trên xe buýt

Hôm nay một bạn trong phòng hỏi tôi đi làm như thế nào. Tôi bảo là đi xe buýt . Tôi nói rằng đi xe rất tiện. Tuyến xe từ nhà tới công ty đã rút từ hai tuyến xuống một tuyến kèm thêm khoảng hơn 600m đi bộ. Quãng đi bộ này không làm tôi thấy phiền chút nào, ngược lại nó khiến tôi rất vui vẻ, đơn giản là nó bắt tôi phải vận động đôi chút, lại có thêm cơ hội ngắm nhìn phố xá xung quanh mình. Người ta xây một cây cầu sắt khá đẹp để dành cho người đi bộ qua đường. Mỗi lần tới công ty thì cái khoảnh khắc bước chân lên cầu thang sắt đó là khoảng thời gian yêu thích nhất của tôi, chỉ cần ngước mắt lên là thấy ngay bầu trời thì xanh thẵm.  Bạn trong phòng từ chối đi xe buýt vì nó bất tiện, phải chờ đợi. Trong một thế giới đầy vội vã như thế này thì chờ đợi khiến người ta bồn chồn, đôi khi còn lo lắng. Về chuyện đi xe buýt, tôi thấy mình là người may mắn, bởi tuyến xe của tôi chưa lúc nào quá đông, lại cũng ít khi chịu cảnh tắc đường. Riêng chuyện chờ xe thì tôi không thấy phiền gì cả. Mỗi lần ng

20/10

 Thực ra tôi không có hứng thú với ngày lễ lạt trong năm. Không phải vì tôi coi thường chị em phụ nữ mà tôi thấy mấy ngày đó coi thường chị em thì đúng hơn. Hồi xưa ở trong ngõ nhà tôi, ngày 20/10, ngày 8/3, chị em lại đi chợ làm đồ ăn liên hoan cả nhà, các anh ủng hộ bằng cách nhậu nhiệt tình, mồm ca tụng chị em hết lời, xong thì chị em lại xông vào thu dọn tàn cuộc, các anh vào nhà nằm nghỉ, thật chả còn gì bằng. Khéo các anh còn mong các chị có thêm mấy ngày như thế trong năm để tha hồ các anh nhậu. Tôi là người tôn trọng phụ nữ, người già và trẻ em. Gặp gỡ tuyệt nhiên không dám thất lễ. Lúc leo cầu thang ở công ty mà lỡ có em nào mặc váy ngắn là tôi không dám đi sau, đợi các em ấy đi lên hết một dãy cầu thang rồi tôi mới đi. Tôi cũng chả chơi với thằng nào ăn nói láo xược với phụ nữ, bọn vũ phu thì càng không. Tôi yêu các chị, các mẹ, các em mỗi ngày như mọi ngày. Thế nên mọc ra mấy ngày dùng để ca tụng chị em làm tôi thấy rõ phản cảm. Hôm nay, thằng ku Thành chợt nhắn trên Zalo có

Ghi chép về thực tại số 5

Ngày chủ nhật mưa lắt nhắt từ sáng tới chiều. Tôi cữ nghĩ là mình sẽ ngủ từ sáng đến trưa, đầu giờ chiều sẽ lên Thụy Khuê ăn thử bún đậu trên đó tiện thì ghé hồ Tây chơi một lát. Nhưng mà cuối cùng đành phải ở nhà vì mưa, cũng không ngủ thêm giấc nào vì đã quen dậy sớm rồi đi đến chiều tối, đó là lịch hoạt động của chuyến công tác của tôi ở miền Tây vừa rồi. Chiều tối, trong cơn rảnh rang quá đỗi, tôi chợt muốn xem lại Lord of the Rings. Xem một lát thì thấy mình cần phải ghi chép lại một chút, đành tạm dừng ở đó để ngồi ghi lại những dòng này. Nhạc phim về xứ Shire làm tôi nhớ về thời thơ ấu. Hồi đó những cuốn truyện cuốn hút tôi nhất là những truyện huyền ảo. Tôi đọc chúng rất nhiều, tất cả tủ sách của anh em họ hàng được tôi thanh toán sạch sẽ. Lớn lên, khi đã quá quen thuộc mô-tip kỳ ảo rồi nên có lần tôi vừa kể vừa bịa ra tình tiết mới cho bọn trẻ con nghe. Điều này làm tối nhớ tối một câu chuyện nhỏ khác mà tôi đọc trong cuốn Gỗ Mun của Kapucinsky, ông kể ở Châu Phi, những người

Những ngày này

Hôm nay tôi bay vào Sài Gòn lần thứ hai trong tháng. Giữa hai thành phố tôi qua lại, một bên là nắng vàng gió lộng, một bên là cơn mua lâm râm cuối mùa. Đường phố vẫn nhộn nhịp người qua lại. Tôi vòng qua những con hẻm, chọn lối qua đường cho người đi bộ, vượt qua ngã tư. Tất cả những con đường quen, ánh đèn vụt qua trước mắt. Những vết bùn bắt đầu bám dính vào đôi giày trắng tinh tươm của tôi. Tôi không xa lạ với thành phố này, chỉ cảm thấy chút trống vắng. Tính rủ ai đó đi cafe, cô bé bên trời Âu bảo tôi trời mưa uống cafe sẽ rất thích, nhưng vấn đề là thứ sáu trời mưa, xong việc người ta sẽ muốn về nhà hơn là la cà ở đâu đó. Và nếu phải đi uống cafe với ai đó, hẳn người đó phải rất quan trọng. Tôi ngồi trong khách sạn, ánh đèn tường chiếu mờ mờ lên căn phòng nhỏ. Remote của điều hòa chỉ 24 độ nhưng tôi không cảm thấy chút hơi lạnh nào. Ngay cả cái điều hòa cũng không ủng hộ mình thế đấy. Những lúc thế này tôi thèm đọc cái gì đó, hy vọng nó sẽ cuốn mình vào một thế giới khác. Nhưng k

Vài suy nghĩ về thực tại số 4

 Hà Nội những ngày này thật đẹp, từ thời tiết dịu mát tới nắng vàng, đễn nỗi bạn Vân đi ngoài đường về đã than thở rằng: "Đi ngoài đường tầm này đúng là cực hình!" Mình đang mắt tròn mắt dẹt thì bạn tiếp, "Thời tiết đẹp thế này chỉ muốn bỏ việc đi chơi" Mình cũng nghĩ vậy. Trên báo có đăng hai bạn thân cõng nhau đi học từ cấp 1 đến cấp 3. Thi ĐH, một bạn đỗ Bách Khoa, bạn kia trượt trường Y dù hơn 28 điểm. Ông hiệu trưởng trường Y lên báo nói đại ý không thể tuyển bạn này vì sẽ là bất công với những bạn khác. Chuyện này làm mình nhớ hồi đi vào Quốc Tử Giám lần đầu tiên với cô giáo cấp 3. Lúc đi ra, có hai cổng, cô nói với mình là một bên là cổng Tài một bên là Đức, em chọn bên nào. Mình dĩ nhiên là chọn Tài, ứng với bên tay phải của Vua ( mình suy luận thế). Cho tới bây giờ mình vẫn thấy đó là suy nghĩ ngu ngốc nhất mình từng có. Mình mà là ông giám đốc trường Y kia, mình sẽ tìm mọi cách đưa bạn kia về học trong trường. Điểm số có gì quá quan trọng, quan trọng là ng