Posts

Bức xạ Hawking

 Stephen Hawking được biết đến ngoài giới học thuật có lẽ là cuốn sách ông viết "Lược sử thời gian" quá thành công với khán giả đại chúng. Tôi đọc nó hồi năm một Đại Học nhưng chỉ hiểu lỏm bỏm một vài phần nhỏ.  Một trong những công trình nổi tiếng của ông là giải thích sự mất dần khối lượng của Lỗ đen, hiện tượng này được đặt theo tên ông : Bức xạ Hawking. Lỗ đen được hiểu là vật có mật độ vật chất vô cùng lớn đến mức trường trọng lực của nó sẽ hút mọi thứ, kể cả ánh sáng mà không thể thoát ra ngoài. Bao quanh lỗ đen là một ranh giới gọi là chân trời sự kiện. Nếu ánh sáng vượt qua ranh giới này thì sẽ bị hút vào lỗ đen và không thể thoát ra ngoài. Hawking cho rằng vùng không gian bao quanh lỗ đen không phải không có gì mà có tồn tại Điện trường và Từ trường. Hai trường này dao động tạo ra các thăng giáng lượng tử. Tại đây các cặp hạt -phản hạt liên tục được sinh ra và tự triệt tiêu khi tương tác với nhau. Tuy nhiên ở ở rìa chân trời sự kiện, có thể một hạt trong cặp hạt ảo b

Dọn phòng

 Mấy hôm nay hôm nào cũng về nhà lúc 9h tối, nhiều hôm còn phải học online. Học xong thì đơ hết cả người, trong đầu xoay mòng mòng mấy con số. Tuy mệt thì mệt nhưng vui. Chỉ hơi phiền là không có thời gian dọn cái phòng cho ngăn nắp. Hôm nay sau khi nằm thở thì quyết định đi tìm chổi và cây lau nhà lúc đồng hồ điểm 0h3 phút. Người nào khoe dậy sớm dọn nhà chắc phải gọi tôi bằng cụ. Chúng ta nên dọn phòng thường xuyên, để thấy mua nhiều sách vở là vô cùng không cần thiết, đọc mấy đâu. Chưa kể cái đèn đọc sách của tôi bị chập nguồn chưa sửa. Tôi mong lúc nào đó mua được sách điện tử những cuốn mình muốn hơn là đọc sách giấy. Có hẳn một cuốn "Đừng mong từ bỏ sách giấy" của Umberto Eco chém với anh gì người Pháp - các anh cứ chém, chứ ông em muốn bỏ là bỏ nhé.   Hôm chủ nhật rủ đứa em đi nhà sách, nó thì mua được, mình về tay không. Đấy là vấn đề. Phòng sạch rồi, tưới cái cây của bạn Vân tặng rồi, không dọn phòng thì quên mất. Dọn phòng mới thấy cuốn sách mượn của đồng nghiệp đã

Capuchino

 Mùa Uprace đến, các bạn tôi lập đội rồi hô hào mọi người chạy để đóng góp cho cái quỹ gì đó tôi còn chưa kịp hiểu. Nhưng mục đích không hẳn là chạy, mục đích là vừa chạy vừa có đóng góp nho nhỏ nào đấy. Tôi không nghĩ nhiều như thế. Chạy thì chạy! Sáng CN, tôi ngủ dậy lúc hơn 6h gì đó, tôi trả lời tin nhắn của một người bạn rồi lại ngủ tiếp cho tới 10h. Tôi đi ăn rồi ngủ tiếp, à không, ai lại thế. Tôi ra quán cafe gần cơ quan cũ làm vài việc chưa xong tuần trước. Quán cafe mùa này thật dễ chịu, trời mát, nhạc chiu chiu, lại thưa người. Em nhân viên pha chế dường như vẫn nhận ra tôi, chắc em nhớ thời tôi từng ngồi từ sáng tới chiều ở đây đê tránh Covid. Tôi gọi Capuchino nóng. Tôi thích cafe ở điểm nó làm tôi tỉnh ngủ, chứ uống vào không khác trâu nhai mẫu đơn lắm. Hỏi ngon hay không thì tôi không biết trả lời thế nào. Có thời ở SG tôi hay uống Capuchino, thường là đi với thầy tôi. Ổng hay nói "Em gọi  Cafe dở nhất Sài Gòn".Không sớm không muộn, ổng đợi người ta bưng ra rồi m

Linh tinh 28/10

Thứ 6, đầu óc không tập trung, đêm lại vừa mất ngủ nên tôi thôi cho nó nghỉ ngơi. Thứ 7 làm, CN làm, thứ 2 nộp đúng deadline là được. Trên tinh thần kệ mẹ việc như thế tôi quay sang nghe nhạc, kiếm cái gì tươi sáng nghe. Youtube luôn biết cách chiều chuộng tôi. Mà AI của Google dạo gần đây ngày càng nguy hiểm, nó biết tôi nghe gì và biết luôn tâm trạng của tôi nếu tôi trót gõ lên web cái gì đó. Lên Youtube nghe nhạc thì ko đúng, vừa nghe vừa xem vì nó là video. Tôi chán mấy lão già chơi nhạc, chán mấy gã trai nhăn nhó chơi nhạc. Tôi thích chị em chơi Violin, họ có cái nhẹ nhàng lẫn tinh thần lạc quan yêu đời. Nghe Concerto mà ngay từ đầu nhìn vào một cô gái mỉm cười xinh xắn, đầu lắc lư còn tay gõ nhịp chẳng những làm đời ta vui vẻ mà cả thế giới cũng có thể thay đổi theo. Càng ngày tôi càng rảnh, cứ ngâm việc tự nhiên rảnh ngay. Trong lúc chờ đồng bọn làm cho xong việc thì  Instar nó đề xuất tôi ngồi giải toán. Sau đó tôi bị quy là là Max rảnh, không có tinh thần đồng cảm với anh em đ

Tháng 10

 Sáng lóc cóc đạp xe lên cơ quan, quần áo sơ vin chỉnh tề như đi họp. Lên tới văn phòng chả thấy ma nào mới chợt nhận ra hôm nay là thứ 7! Hồi tôi mới vào làm cái công việc này, bản chất là tự lên kế hoạch, tự xoay, tự triển khai, cần gì thì hỏi, họp..vvv Tóm lại là ông phải tự manage lấy công việc của ông. Thật không may là việc này tôi làm rất kém. Tất nhiên sau một thời gian rồi đâu cũng vào đấy. Tôi có kế hoạch ngày, kế hoạch tuần, tháng, năm và ghi tới từng chi tiết lên trello nhưng lại quên mẹ nó mất hôm nay là thứ 7 mà vẫn đi làm. Thực ra thì đối với tôi thì ngồi văn phòng hay ở nhà cũng chẳng  khác nhau là mấy. Cũng chỉ là bật cái laptop, mở mấy bản nhạc trên youtube rồi làm việc gì đấy. Đói bụng thì đi ra cái quán nào đấy, ăn xong rồi quay lại cái bàn rồi lặp lại cái công việc vừa diễn ra. Tuy nhiên dạo gần đây tôi có vài cái mới. Một trong những thứ đó là tôi tự học Violin. Tự gây áp lực cho mình là mỗi ngày phải tập ít nhất 1 tiếng, lắm lúc cũng đầu hàng vì nhiều khi rời đượ

Quê

Phóng viên Playboy một lần phỏng vấn Bolano đã hỏi ông rằng, đối với ông quê hương là gì. Ông trả lời: "Tôi e rằng tôi phải đưa ra một câu trả lời ngớ ngẩn. Hai con tôi, Laurato và Alexandra, là quê hương duy nhất của tôi. Xếp thứ hai,có thể là vài khoảnh khắc, vài con đường, vài gương mặt, cảnh tượng hay cuốn sách sống bên trong tôi. Những thứ một ngày nào đó tôi sẽ quên thôi, nhưng chúng là phương cách cứu chữa tốt nhất cho quê hương."  Quê hương thứ nhất của Bolano thì chắc ai từng làm cha làm mẹ hẳn sẽ hiểu được. Quê hương thứ hai mà ông nói thì tôi cũng hiểu được. Nói hiểu thì có khi không phải, có khi là đồng cảm mới đúng.  Chiều nay tôi đi chạy bộ trên đê, gặp một cụ trong làng, tôi chào dù không không thể nhớ ra tên cụ. Cụ chào lại, chắc cũng với tâm trạng giống tôi. Đi ngang một cái ao lớn văng vẳng tiếng máy bơm nước, những người đang bơm nước bắt cá dưới ao dừng công việc đang làm nhìn tôi một cách tò mò. Một đàn trâu đi qua, khói vươn lên từ đống cỏ mà ai đó đang

Cô bé hỏi

- Làm người lớn có mệt không anh ?  Trả lời:  - Em cứ sống với lứa tuổi của mình, đừng băn khoăn chuyện đó làm gì. - Ban ngày em đã phải làm người lớn mệt quá rồi, giờ em chỉ muốn làm một cô bé bình thường.  -!!!   Anh đang ở sân bay, ngó lên bầu trời tìm một con chim sắt to lớn lượn với ánh đèn ở đuôi nhấp nháy lướt đi như sao chổi nhưng chỉ có gió và sao trời.  Hôm nay trăng khuyết, cô trăng khuyết có gì đó mệt mỏi vì ngày đã phải cố làm người lớn. Thi thoảng cứ bị hoàn cảnh xô đẩy, ta cứ phải đóng vai một người không giống ta, nôm na gọi là "diễn", chuyện này thật phù phiếm nhưng lắm lúc chả khác được, phép tắc xã hội ràng buộc để rồi một lúc nào đấy ta lại cảm thấy có lỗi với bản thân.   Cô bé làm anh giật mình, anh suy tư một chút, điều đó khiến anh bỗng trở nên vô vị và nhạt dần như rượu.

Linh tinh 16/03

 12h:12 phút. Tôi tập violin cũng được một vài tuần. Lúc đầu tôi nghĩ mình cố gắng dành một tiếng một ngày cho nó nhưng cuối cùng thì tôi lại dành hầu hết thời gian những lúc tôi rảnh và người không mỏi mệt quá để tập. Tay gõ bàn phím bắt đầu thấy cảm giác bị chai nơi đầu ngón. Tôi đã nghĩ năm nay là năm tôi học tập, nghĩa là sẽ học rất nhiều thứ. Vậy mà tôi đã dành hết thời gian cho âm nhạc. Nếu sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, bố hoặc mẹ là nhạc sỹ chẳng hạn, thì có thể tôi sẽ trở thành nhạc công hay nhạc sỹ cũng nên. Một thực tại khả dĩ trong đa vũ trụ của tôi. Có thời tôi không thích Violin vì nghe lâu làm tôi đau đầu, chơi thì phải có nhạc cụ khác đệm mới hay. Giờ đây thì hai chuyện này đối với tôi không còn quan trọng nữa. Nó giống như những bản nhạc hồi trẻ tôi không thể nghe được thì bây giờ có thể nghe đi nghe lại nhiều lần. Mỗi năm qua đi, ngoài thấy mình già đi một tuổi thì cảm quan nó cũng khác.  Nhờ có thời gian tập guitar nên tay trái của tôi khá ổn, nh

Làm sao review sách mà không cần đọc

 Trong không khí tưng bừng như hội khi toàn bộ nhân viên cơ quan nhận được sách từ nhà tài trợ là bạn Vân, mình chợt nghĩ các bạn giỏi chạy deadline nhưng chưa chắc giỏi rì viu sách. Mình lại có tí kinh nghiệm nên share lại, nhỡ đâu có người không có thời gian đọc thì làm sao mà rì viu, mà rì viu không hay, không lôi cuốn thì lại không lấy được điểm với sếp ^^   Chắc có người sẽ thắc mắc, không đọc thì làm sao mà rì viu. Mình khẳng định lại là không đọc thì rì viu càng hay, càng lôi cuốn. Nói như vậy bởi cái nghề rì viu sách có điểm mấu chốt là, nói gì thì nói nhưng không được spoile nội dung. Các bạn cứ chém thoải mái, nào ai biết các bạn chưa đọc. Vậy nhỡ đâu sếp hỏi về nội dung thì sao? Đơn giản, các bạn cứ bê nguyên Khổng - Lão ra mà nói, chiến thuật của các ông này là người ta hỏi A nhưng toàn trả lời B. Ví dụ người tả hỏi Lão Tử Đạo là gì, ông ấy trả lời là Đạo khả đạo phi thường Đạo, nghĩa là cái Đạo mà nói ra được thì không phải là Đạo nữa. Nội dung mà nói ra được thì còn gì nộ

Chờ giao thừa

 Trong lúc chờ giao thừa, tôi ngồi nghe một bạn gái chơi Violin trên youtube. Một bản độc tấu được chuyển soạn lại từ một bài hát. Đó là kiểu bài hát mà tôi thường chỉ nghe thoáng một hai lần rồi thôi nhưng bạn gái này chơi hay quá. Ngoài kỹ thuật thì lợi thế của đàn violin là tiếng réo rắt như gió thổi mỗi khi dây được vibrato được em ấy thể hiện tròn trịa quá. Thế là ngồi nghe đi nghe lại mãi. Dạo gần đầy nghe nhạc Việt tôi hay để ý tiếng Violin, nhiều khi thích nghe đi nghe lại chỉ vì tiếng nhạc đệm Violin nghe hay quá.  Violin là nhạc cụ khó, không có phím chia từng bán cung nên khi chơi không cẩn thận dễ bị phô. Đi ngoài đường thi thoảng tôi thấy mấy bác hứng hứng đứng góc nào chơi Violin. Tôi nghe được một lúc phải bỏ chạy vì phô quá. Thi thoảng gặp mấy bạn trẻ chơi thì ok hơn, nhưng nhạc các bạn ấy lại đại chúng quá. Thành ra muốn nghe cái gì hợp gu chắc chỉ có tự chơi hoặc tìm trên mạng. Tôi thấy chơi nhạc giống như một hành trình, phần nào đó giống như đọc sách. Sau mỗi bản nh

03/01/2022

Hôm nay một đồng nghiệp ở cơ quan hỏi tôi ngày nhỏ có thích đọc sách không. Tôi nhớ khoản tiền đầu tiên mà tôi có, mẹ cho mấy trăm đồng gì đó. Việc đầu tiên là tôi chạy ra hàng truyện mua một cuốn sách về nhờ anh hàng xóm đọc cho nghe. Mẹ tôi thấy mới đùa rằng, "Đúng là thằng mù chữ". Năm sau thì tôi cũng đi học, biết đọc, biết viết. Tôi đọc mọi thứ có trong nhà, giá sách của mấy ông anh họ tôi cũng khoắng sạch. Ngoài ít truyện cổ tích thì còn ít báo và mấy cuốn sách dạy võ nhảm đọc vèo cái là hết.  Khi không còn gì để đọc thì tôi trộm tiền của mẹ ra hàng thuê sách đọc. Ông chủ cũng tốt, tôi trả tiền một lần, nếu đọc chưa xong thì để đấy hôm sau ra đọc tiếp. Cũng nhiều lần mẹ tôi phải ra lôi tôi về. Ngoài hàng truyện này toàn truyện kiếm hiệp, lâu lâu ông chủ lại đổi đầu sách một lần, hay phết.  Sau rồi lớn lên một chút, vì học hành, nhiều thứ khác làm tôi không đọc gì nữa. Mãi tới khi vào ĐH thì cô bạn thân đưa cho cuốn Bố Già, tự nhiên thích thế là bắt đầu đọc lại. Quãng s

Cách vượt qua cơn buồn chán hay là bạn đang quá rảnh mà không biết làm gì.

  1. Nghe nhạc cổ điển, cố nghĩ xem đoạn nào là chủ đề, đoạn nào là đoạn phát triển, đoạn nào là nhắc lại. Hoặc nghe bè trung, bè trầm (đừng để ý đến bè cao, thường là bè giai điệu). Để đầu óc hoạt động một tí sẽ đỡ thấy nhàm, còn nói như anh gì người Pháp là Tôi tư duy là tôi tồn tại chứ không phải ăn hại, kiểu thế. 2. Chơi nhạc (nếu bạn biết) và nghĩ về một thứ đang băn khoăn. Thường sẽ ra những kết quả bất ngờ. Có thể thay chơi nhạc bằng những thứ khác sửa xe, tưới cây, sắp lại đồ đạc, vân và mây mây. 3. Đọc sách/ xem phim: Ai cũng làm được. 4. Dọn nhà: Việc này hơi khó khăn lúc khởi đầu, nhưng xong rồi thì nó rất đáng. Nhìn cái nhà gọn gàng sạch đẹp, giá sách hết bụi, cốc chén nằm yên trong chạn thì thấy đời vui vẻ hơn nhiều. 5. Giải toán cấp 1,2: Hay phết đấy. 6. Khi các cách trên mà không hiệu quả hoặc bạn không muốn làm thì có thể làm theo mình, đó là nhắn cho sếp là hôm nay em nộp báo cáo.