Posts

Showing posts from June, 2020

Nằm trên đống bông gòn

Hôm nay mình hỏi một loạt các vấn đề mình còn chưa thông về cơ học lượng tử, thuyết tương đối rộng, và nghịch lý thông tin lỗ đen với Idol. Anh trả lời chậm hẳn so với lần trước. Một phần vì vấn đề rộng quá, mình cũng không tập trung vào một thứ cụ thể nào. Có lẽ cũng cần tra cứu thêm. Mình đùa là cuối cùng là đã làm khó được tiến sỹ. Nhưng thực ra mình biết những người làm khoa học thường cẩn trọng, suy nghĩ chín chắn mới đưa ra một câu trả lời, mà nhiều khi còn thòng thêm câu là về mặt lý thuyết là thế (chưa được kiểm chứng, chưa rõ đúng sai). Những điều mình thắc mắc thật ra là những thứ mình đã suy nghĩ một thời gian dài, khi không thể tìm ra câu trả lời thoả đáng thì mình mới hỏi. Thành ra khi anh trả lời được một nửa thì mình đã sáng hết cả ra rồi. Việc hiểu được cái mình tò mò bấy lâu khiến mình có một cảm giác vui vẻ khôn tả. Không phải kiểu niềm vui bốc đồng muốn nhảy lên hét Eureka, mà là một thứ tình cảm nhẹ nhàng, thoải mái như nằm trên đống bông gòn vậy. Một điều nữa là

Vài ghi chép về thực tại

1. Tôi đạp xe lên VUUV xem một triển lãm nhỏ về kiến trúc. Một bạn rất dễ thương giới thiệu chỗ này. Tôi đọc trên fb thì thấy chỉ mở cửa từ 10h sáng đến 5h chiều, trời Hà Nội thì như sa mạc. Khi đến nơi thì áo tôi ướt đẫm mồ hôi, cứ như mới lặn từ dưới sông lên. Bộ dạng này làm tôi ngại quá, vì quán khá lịch sự lại còn đông khách. Em pha chế ở quầy nhìn tôi cười rất tươi, có lẽ vì nhận ra sự xấu hổ của tôi mà em cười còn rạng rỡ hơn nữa rồi giới thiệu đồ uống rất nhiệt tình. Nhìn tôi thì ai cũng biết tôi có thể nốc cạn hai lít nước chứ chả chơi, thế nên em tinh ý giới thiệu một ly chanh dây mát lạnh. Thế là 55k đội nón ra đi, tôi có thể hát "Tiền ơi sao đi mãi nên sông dài mênh mông". Bạn cứ rơi vào cảnh thất nghiệp khoảng một tháng thì sẽ cảm nhận được nỗi bi thương của tôi.  Tôi ngồi xuống ghế đợi, em thì nói là anh cứ ra bàn ngồi, em sẽ mang nước tới. Tôi chọn một chỗ ngồi ở xa. Chỗ nào mát lạnh thì người ta ngồi hết rồi. Em mang nước ra, tôi hỏi mật khẩu wifi rồi lo việ

Cơn mưa tháng 5

Image
Năm nhất ĐH, tôi bắt đầu biết đến Bức Tường. Không muốn biết cũng không được vì thằng ôn vật Kiên trong lớp cứ đi ba bước là nó lại rống lên "Rockkkkkk xuyên màn đêm". Rồi hội trại khoa, những chuyến đi chơi xa, mùa hè xanh đều vang lên những "Bông hồng thuỷ tinh", "Người đàn bà hoá đá", "Cây bàng".... Tôi không đến mức mê mẩn band này nhưng đó vẫn là một phần những năm tháng đó. Hồi học cấp 3, tôi ngồi cạnh thằng Vĩnh ngay bàn đầu, phía trong góc tường. Hai thằng khá thân nhau vì tôi cũng chả biết nói chuyện với đứa nào khác, xung quanh toàn gái. Sau một học kỳ tôi bị cô giáo chuyển mẹ đi chỗ khác, mất xừ đối tác tán phét. Mãi sau này cô giáo tôi mới nói là do tôi làm toán nhanh quá, thằng ôn kia không theo kịp nên bị áp lực. Không phải khoe học giỏi gì đâu, chẳng qua thằng khỉ kia dốt toán quá thôi. Đến chết cười với nó. Năm tôi vào ĐH, những tháng đầu tôi hay chọn ngồi cuối lớp cho đỡ phải ra vẻ chăm chú nghe giảng. Một hôm Ngọc Anh lên

Ta có hẹn với tháng năm

Truyện Murakami ngoài nhạc Jazz, mèo, giếng thì còn một đặc sản khác là bỗng nhiên một ai đó đột ngột biến mất mà không có dấu hiệu báo trước. Đọc cứ thấy rờn rợn. Mình không hiểu rõ cảm giác một người thân thuộc bỗng nhiên biến mất như làn khói tan trong không khí thật sự như thế nào, cho tới hôm nay, một "người bạn" ở một nơi thật là xa, đang chat thì bỗng nhiên ngừng lại. Ban đầu mình chỉ nghĩ chắc bạn có điện thoại, hay bận chạy đi đâu đó, nhưng chờ một tiếng vẫn không thấy bóng dáng. Thường thì mọi lần ngừng chat cũng chào nhau một tiếng, hôm nay lại không như vậy. Có vài ý nghĩ tiêu cực đến trong đầu, mình cố xua đi bằng cách đọc báo mạng, nghe nhạc. Mình phát hiện ra MU đang đá tứ kết cup FA, vào xem nhưng không tập trung được, cũng không dám bật full màn hình máy tính, chốc chốc lại ngó sang đoạn chat xem bạn có xuất hiện không.  * Mấy hôm nay có chút ám ảnh vì đọc Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh. Mụ Q mời đi dự buổi nói chuyện về Kiều và thân phận người phụ nữ tr

Ngày cuối ở công ty

Hôm nay là buổi cuối cùng tôi trở lại công ty. Tôi dành chút thời gian xoá đi những dữ liệu cá nhân trên máy tính, ngồi nghe vài bài nhạc trên youtube. Thuỷ nhìn thấy tôi, em chào tôi còn nhoẻn miệng cười rất tươi. Em ấy là người hướng dẫn thủ tục hồi tôi mới vào công ty. Em là một cô gái xinh xắn, hơi hiền quá, học Ngoại Thương ra mà lúc nào cũng bẽn lẽn. Mấy đứa khác trong Team thì đứa nghỉ, đứa sang đơn vị khác, chắc giờ cũng đang bận tối mặt. Tôi không muốn làm phiền ai cả. Tôi thu dọn xung quanh cho thật gọn gàng, sao cho không còn dấu vết gì của mình ở bàn làm việc nữa. Xong đâu vào đấy tôi xuống khu Cà phê chờ, mười hai giờ mới có xe về trụ sở chính trên HN. Ngồi uống Cà phê nhìn ra ngoài mới thấy mấy bụi tường vi đang mùa nở rộ. Đợt ở SG, mỗi đêm về tôi hay lẩm nhẫm hát "Một đêm bước chân về gác nhỏ, chợt nhớ đoá hoa tường vi", mà hồi đó tôi còn không biết loài hoa này trông như thế nào. Giờ thì biết rồi, cũng đẹp và thi vị đó chứ. Bỗng nhiên tôi muốn đi loanh quanh

Đời là một thời để đi

Tôi tính đi ngủ sớm vì mai có chuyện cần giải quyết trên chỗ làm. Bình thường thì tôi ngủ khá trễ, như đã thành thói quen, ngủ sớm dek được. Tôi tự huyễn mình rằng đọc sách có thể làm mình buồn ngủ. Đọc sách giấy dưới ánh đèn vàng thì đúng là như vậy, nhưng cầm cái tablet đọc ebook thì còn khó ngủ hơn, mà chuyện của Kapucinsky lại làm tôi tỉnh như sáo. Thôi đành vậy, tôi dậy bật laptop gõ vài dòng lảm nhảm về ngày xưa.  * Xe bắt đàu chuyển bánh thì tôi cũng bắt đầu đọc Hội hè miên man của Hemingway. Cuốn này viết về những năm tháng ông sống ở Paris.  Thời đó thì Paris cũng chẳng hoa lệ gì mấy, phố xá nham nhở, đầy những khu ổ chuột, các quán rượu tồi tàn toàn những gã say khướt  bốc mùi. Trong cái bóng đêm u ám đầy ẩm mốc cũ kỹ đó,  bằng sự thâm nhập của mình,  Hemmingway đã tìm ra một mạch chảy ngầm sức sống ẩn dấu dưới các tầng của đời sống, nó làm cho quãng đời đó của ông đầy ắp những kỷ niệm thi vị. Tôi nhìn Sài Gòn qua ô cửa kính. Những sợi dây điện nằm dài uốn lượn chăng ngan

Một buổi nói chuyện thiên văn

Ở Hà Nội, tôi có một niềm vui nho nhỏ là đi dự các sự kiện về sách. Đó thường là buổi ra mắt một cuốn sách đặc biệt nào đó. Tôi đến, chọn một chỗ ngồi, nghe, cuối buổi cố gắng chuồn về sớm vì không hiểu sao nếu tôi ở lại tới cuối buổi thế nào cũng bị đề nghị hỏi một câu gì đấy với diễn giả. Tôi chả biết hỏi gì, tôi đã đọc sách đâu. Hôm nay chuyện đổi khác một chút. Tôi đi tới một buổi nói chuyện đại chúng về vũ trụ học. Để chuẩn bị, tối qua tôi đã ủi cái áo đẹp nhất của mình treo ở móc. Sáng ăn mặc đẹp đẽ, đến sớm gần một tiếng. Toà nhà cũng dễ tìm. Tôi vào hội trường ngồi, đã có lác đác người trong đấy. Cảm giác ở đây rất lạ,  dù gì đây cũng là trung tâm học thuật của Hà Nội. Nhìn mọi người xung quanh, tôi phân biệt được ngay ai là người làm nghiên cứu và ai giống tôi - ngoại đạo, đến nghe để biết thêm kiến thức. Những người làm khoa học mà tôi biết thì thường giản dị, không se sua, tóc lốm đốm bạc, mặt hiền lành pha chút nghiêm túc. Họ toả ra một loại năng lượng bình thản, khác hẳn

Lọ mọ

Tôi lọ mọ trên Youtube gặp bài Game of throne được cover lại bằng 4 guitar nghe hay quá, thế là tôi ngồi nghe đi nghe lại rồi nhẩm xem chúng nó chơi thế nào mà vãi thế này, nếu chỉ có một guitar thì có ổn không. Đoạn lead một tràng dài hoành tráng quá, mà bọn này chơi nhanh quá làm tôi khó bắt được note. Tôi chả sáng tạo nhưng bắt chước và chém gió thì giỏi ^^ Ngày xưa kiên trì học đàn cho đến cuối khoá chỉ vì thích một bản nhạc và muốn chơi nó trọn vẹn. Bây giờ cái cảm giác đó vẫn y nguyên. Có những thứ bản thân mình đúng là không thay đổi được. Có hôm trên đường ra siêu thị thì tôi bỗng nghe được một đoạn nhạc dạo guitar một bài hát nào đấy rất hay, bèn dừng lại hóng xem sao. Tính bật Shazam ra xem là bài gì thì cái loa chuyển sang một bài nhạc vớ vẩn khác, cụt hết mẹ cả hứng. Thành ra gặp được một bản nhạc mình thích cũng phải có duyên nào đấy, gặp được rồi còn khó nghĩ hơn, là làm sao mà chơi được nó đây.

16/6

Chiều về, tôi ăn vội tô mỳ rồi xách cái xe đạp phi lên hướng Nguyễn Chí Thanh. Ở trong nhà lúc này là có lỗi với thời tiết: trời nắng nhẹ nhàng, mát mẻ. Tôi rẽ vào Đội Cấn rồi đi vào con đường đẹp nhất Hà Nội, đường Phan Đình Phùng. Đẹp vì nó còn giữ được những hàng cây xanh lá từ ngày xưa, vì có nhà thờ cửa Bắc, có cổng Bắc  thành Thăng Long, có biệt thự cũ từ thời Pháp nay là toà nhà Bộ Quốc Phòng. Hàng cây xanh đó che phủ gần như trọn vẹn con đường khiến mặt đường vẫn giữ được hơi nước mát mẻ sau cơn mưa nhẹ. Đây là đường một chiều song song với đường Quán Thánh có hướng ngược lại. Vì một chiều nên xe cộ đi theo một hướng, không hỗn loạn như đường hai chiều nên con đường nhìn đã đẹp lại càng đẹp. Ra tới Ga Long Biên, tôi hỏi một bác xe ôm cách lên cầu Long Biên. Thực ra tôi cũng lên cầu vài lần rồi nhưng đã quá lâu rồi không đi, hơn nữa Hà Nội giờ phân luồng giao thông tứ tung, tôi cứ hỏi cho chắc. Cảm ơn bác xe ôm xong, tôi lên cầu. Tôi ra đây vẫn hơi sớm, trời vẫn còn nắng gắ

Tránh mưa

Chiều nay tôi đứng tránh mưa ở sân trước một tiệm tạp hoá gần Phủ Tây Hồ. Mưa to như bão, sấm chớp đầy trời. Tôi cũng chủ quan không mang theo áo mưa nên đành đứng ở sân đợi cho mưa tạnh. Cái sân khoảng chừng sáu mét vuông gì đấy, đủ để tôi dựng xe và đi qua đi lại một chút nếu thấy buồn. Từ lâu tôi đã tập được thói quen không than phiền, cáu kỉnh khi gặp những hoàn cảnh như vậy, đối với những thứ không thể thay đổi được, tốt nhất là cứ vui vẻ chấp nhận nó. Trong top phim của IMDB, The Shawshank redemption xếp đầu tiên. Phim rất hay, nhưng đáng tiếc lại ra cùng năm với Forest Gump nên mất tượng vàng Oscar cho phim hay nhất. Phim này kể về một luật sư bị án oan nên phải ngồi tù chung thân. Sống ở nơi địa ngục hà khắc đó, bằng tài năng , anh vẫn giữ được phẩm giá con người, còn làm mọi thứ trong tù tốt đẹp hơn. Đoạn ấn tượng nhất là anh chốt cửa phòng phát thanh và mở một bài hát Opera phát qua loa phóng thanh cho cả trại nghe. Các tù nhân đang chơi trong sân, trong bệnh xá hay đang là

Thứ 7

Giờ mà nói Hà Nội nóng quá thì lại thành nói thừa. Hà Nội hôm nào chả nóng. Nhưng hôm qua Hà Nội nóng hơn bình thường. Ra tới Hồ Tây mà chẳng thấy có cọng gió nào, áo tôi đẫm mồ hôi vì đạp xe. Tôi dừng lại một đoạn ven hồ rồi ngồi chung với một đám thanh thiếu niên. Hoàng hôn đỏ ửng cả một góc hồ. Tôi chụp vài tấm hình, nhìn thì đẹp nhưng tôi nghĩ không post lên là hơn vì nhìn vào là liên tưởng tới tiết trời oi bức. Đang mãi nghĩ thì bỗng tôi phát hiện xung quanh mình tối om, hoá ra trời chiều đã chuyển sang đêm, xung quanh tôi là một màu xanh thẫm. Màu xanh phủ xuống mặt hồ, lên những cao ốc bên kia hồ và cả những đám mây xám cũng ngã thành màu xanh thẳm. Bọn ngốc xung quanh vẫn mãi nói chuyện, chỉ mình tôi tận hưởng sự thay đổi xung quanh mình :P Tôi đạp xe về đường Thanh Niên. Có hai lựa chọn, một là đi tiếp vào ven hồ rồi về nhà, hai là đi về phía Lăng, qua Hoàng Diệu rồi lên khu phố cổ. Tôi chọn lên phố cổ rồi tính ra khu Đinh Lễ xem sách. Đó thực sự là sai lầm, tôi quên mất h

Hà Nội có gì vui không em?

Vậy là tôi đã về Hà Nội được một năm. Anh Thao bảo, bạn bè cũng là một tài sản. Tôi không phản đối anh, nhưng khi đã vượt qua một năm tồi tệ nhất cuộc đời mình, tôi thấy bạn bè còn hơn là một tài sản. Tôi hẹn T trên cafe Cộng ở Hồ Tây. Bạn thích chỗ này, từ nhà bạn đi bộ ra cũng gần. Tôi thì ngồi ở đây nhiều đến mức từ hững hờ chuyển sang trạng thái thích Hồ Tây lúc nào không hay. T lúc nào cũng bận, có lúc bạn phải xa nhà cả tháng để chạy dự án, nhưng hễ tôi nhắn đi cafe thì bạn lúc nào cũng có thời gian cho tôi. T là kiểu người trung dung, bạn không quá cứng nhắc quá trong mọi chuyện thành ra nói chuyện với bạn rất dễ, bạn luôn lắng nghe tôi và không phán xét gì cả. Ngay từ hồi bọn tôi còn chung trường ĐH tôi đã thấy rất quý bạn. Dù  câu chuyện của bọn tôi có hào hứng hay tẻ nhạt thế nào thì bạn luôn cho cảm giác an bình, như mặt hồ lặng sóng vậy. Dạo này nếu có thời gian tôi lại đạp xe lên Hồ Tây, thường thì tôi sẽ đi một vòng quanh hồ, thi thoảng dừng ở nơi nào đó vắng vẻ nhì

Keep smiling

Tôi về tới nhà đã khá trễ. Vẫn giữ nguyên bộ đồ nghiêm chỉnh khi đi làm, tôi xuống ghế đá chung cư ngồi đọc sách. Tới mười rưỡi thì đèn đóm tắt sạch. Tôi nằm lên ghế đá, kê đầu lên cuốn tập ghi chép rồi ngước nhìn bầu trời đêm. Tôi nghĩ đến Hawking, ông bảo, có thể sau bao nhiêu nỗ lực của con người thì ngay cả câu trả lời cơ bản nhất của vật lý vẫn không thể tìm ra được. Tôi thì nghĩ, cho dù là thế, chúng ta vẫn làm cái công việc tưởng chừng như vô nghĩa đó thôi. Nhìn đèn đường, thấy mình trống rỗng như đêm. Viết ra thì sến nên tôi chuyển sang tiếng Anh. Một người bạn trên instargram nhắn rằng "Well. However keep smiling!" Cảm ơn em :) N nhắn cho tôi, anh đừng chỉ nghĩ cho người khác, hãy để người ta nghĩ cho anh nữa. Thật cảm động.

Mưa

Mặc dù công ty của tôi là một trong những công ty phần mềm có quy trình làm việc hiệu quả và chuyên nghiệp nhất thì vẫn không tránh khỏi việc đôi khi có những buổi họp hay thuyết trình không cần thiết. Những lúc như thế tôi tự cho phép đầu óc mình lơ đãng ở đâu đó bên ngoài cửa sổ. Tôi nhớ tới thằng nhóc không muốn đến trường trong sách của Orhan Pamuk. Tôi nghĩ về ngày đón một đứa bạn trở về ở sân bay. * Cô bé hỏi tôi "Làm người lớn có mệt không anh?" Tôi đang đứng ở sân bay  ngước nhìn bầu trời đêm. Những vệt sáng vút qua bầu trời như sao chổi. Tiễn đưa hay chờ đợi một ai đó làm tâm trạng tôi rối bời. "Em cứ sống như chính mình, không cần bận tâm tới những chuyện khác đâu" Tôi trả lời thế hoặc nghĩ mình đã nói thế dù biết điều đó là không thể. * Hà Nội mưa, không phải mưa như trút mà là những cơn mưa nhẹ, an ủi chứng quên của tôi. Hôm qua tôi thiếp đi lúc nào không biết. Sáng ra thì đầu óc trống trơn, không biết mình đã đọc cái gì trước chìm vào giấc ngủ. Sá

Một ngày bình thường

Sáng nay khi bước ra khỏi nhà với tâm trạng vui vẻ, bởi trời Hà Nội rất đẹp. Nhìn những cơn gió xoáy thổi tung đám bụi giấy lẫn lá cây ở sân chung cư làm tôi ái ngại thay cho chị lao công. Tôi chưa có dịp nào cảm ơn chị đã giữ cho xung quanh mình sạch sẽ bao lâu nay. Tôi nhìn chị cười, còn chị thì ngơ ngác chả hiểu gì. Có khi chị còn nghĩ chắc mình có vết nhọ trên mặt. Tôi đi xe bus của công ty. Xe to nhưng đi khá nhanh. Cũng ngần ấy người, qua từng ấy tháng năm ngồi chung xe  với nhau nhưng hầu như tôi chưa chuyện trò được với ai. Phần vì ai cũng bận theo đuổi những ý nghĩ riêng, phần vì smartphone, tiên sư! Tôi ấn tượng với một bạn chân đi cà nhắc, có vẻ như bạn là một dev Java, tôi đoán thế thôi. Bạn là người vui vẻ, tôi chưa thấy bạn nhăn nhó bao giờ, bạn không ngáng đường ai, có lẽ biết mình đi chậm nên bạn thường đợi mọi người xuống hết mới xuống theo.  Chỗ tôi làm có một rừng tre nhỏ bao quanh lối đi rất đẹp. Sau này mà không làm ở đây nữa thì chỗ này sẽ làm tôi nhớ nhiều

Thầy Khoa

Cũng phải hai năm tôi không đụng vào cây đàn. Thời gian đủ để làm suy sụp một mối quan hệ, chẳng là tôi từng coi đàn như bạn. Tôi đã nghĩ mình quên sạch bách rồi, cho tới khi tôi qua nhà chị Maica mượn được cây classic cũ của chị. Lúc này đành xác nhận lại là tôi quên sạch bách thật sự. Thầy Khoa từng bảo tôi học đàn không hiểu nguyên tắc, không chịu nhớ note mà toàn nhớ thế tay, rất dễ quên. Tôi nào có phải được đào tạo xướng âm đâu mà nhớ được note. Thầy mới là người không hiểu gì cả. Nghĩ lại, tôi có một ông thầy tuyệt vời. Tôi học cũng khá, kỹ thuật cũng tốt chứ không phải vớ vẩn đâu. Mấy cái như Tremolo hoặc rasgh, pizz gì đó tôi chả ngán cái nào. Có điều tôi chả bao giờ muốn chơi cho đàng hoàng cả. Nói đúng hơn là tôi chả chịu bỏ công để thành tài. Thế nên tôi và lũ học trò thầy mới phải đi học, vào ĐH, chọn cho mình một cái nghề khác chứ không phải chơi đàn. Âu cũng là cái số nó thế! Mấy hôm nay, tranh thủ buổi tối tôi lôi đàn dạo một lát. Dần dần cũng nhớ ra. Tôi có hai bà